11. Ảo tưởng.

8.5K 625 207
                                    

Bầu không khí mập mờ cũng cùng lúc đó mà xuất hiện. Bạch tuộc nhỏ dường như bám anh hơn mọi khi, tuỳ thời ngẩng đầu đều có thể thấy cậu bé đang nhìn anh, dáng vẻ giống như muốn nói lại thôi.

Kim Thái Hanh có chút hưởng thụ ánh mắt của bé con luôn đặt trên người mình, nhưng vì tránh để tiểu thiếu gia thẹn quá thành giận, anh vẫn thản nhiên xem như không phát hiện.

Theo thói quen uống một ly sữa ấm trước khi ngủ. Điền Chính Quốc ngồi trên ghế cao ở quầy đồ uống, không chú ý đến người đàn ông đứng cách mình không xa.

Áo choàng ngủ được thiết kế bằng vải lụa, khi mặc trên người em phảng phất có một loại dụ hoặc không nói nên lời. Kim Thái Hanh thâm trầm nhìn đôi chân trắng nõn khẽ đung đưa trước mặt, yết hầu chuyển động lên xuống.

"Anh ơi?"

Chất giọng trong trẻo của thiếu niên kéo anh trở về thực tại. Điềm tĩnh bước về phía cậu bé, nhưng giống như bị bắt gặp làm điều xấu, nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh Thái Hanh vì sao không nhìn Quả Quả nữa rồi..." Điền Chính Quốc tinh ý phát hiện, lập tức buồn hiu phụng phịu, mười ngón tay mảnh khảnh níu lấy góc áo anh, quan tâm hỏi han: "Anh có phải là đang không vui... Hay, hay Quả Quả đêm nay ngủ cùng anh nha?"

Bạch tuộc nhỏ sợ đối phương không đồng ý, vội vàng đứng dậy ôm chặt Kim Thái Hanh, mắt ướt to tròn ngẩng lên nhìn người đàn ông cao hơn em một cái đầu, ngốc ngốc nhuyễn thanh nói: "Quả Quả an ủi anh có được hay không? Chính là ôm ôm nè, còn thơm thơm nữa, như vậy sẽ không còn buồn nha."

Tiếp xúc thân mật với em, thậm chí là nằm chung một giường với người ta. Đây là chuyện mà cấp dưới có thể làm với cậu chủ của mình sao?

Mặc dù hiểu rõ người con trai này vô cùng trong sáng. Thiếu niên chỉ đơn thuần cho rằng hai loại chuyện kia đều có thể áp dụng lên mọi đối tượng, không có ngoại lệ.

Nhưng với một người trưởng thành như Kim Thái Hanh, đáng lẽ phải nên từ chối ngay khi cậu bé vừa mở lời, chứ không phải bình thản gật đầu đồng ý, trong lòng thì lại đốt pháo ăn mừng!

Điền Chính Quốc thấy đối phương trầm mặc, còn đang xoắn xuýt nên nhõng nhẽo thế nào để người ta nhận lời, thì ngay sau đó anh đã gật đầu rồi.

Kim Thái Hanh không biết mọi chuyện vì sao lại thay đổi theo chiều hướng này. Cũng không biết từ khi nào giữa em và mình đã có thể tự nhiên thân mật như vậy.

Nhưng anh biết, bản thân anh hiện tại rất vô sỉ, bất chấp mọi hậu quả để được gần em. Ngay từ đầu đã nhắc nhở chính mình không thể quá vội vàng, sẽ làm cậu bé kinh hãi.

Nhưng con người vốn dĩ rất tham lam, mà khi đứng trước người trong lòng họ, thì lòng tham ấy lại càng không đáy. Chắc chắn rồi, loại bản năng trần trụi nguyên thuỷ kia cũng sẽ xuất hiện. Dục vọng chiếm giữ cùng ham muốn tột cùng từ linh hồn đến thể xác của đối phương cũng vô pháp che giấu.

"Anh ơi, thoa thoa kem."

Thiếu niên chủ động cởi áo choàng, lưng trần trắng nõn hiện ra trong mắt anh, mềm mại nằm sấp xuống, vô hại chớp chớp mắt, mềm mại cất tiếng gọi người: "Giống như hôm qua ấy ạ."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ