I.
Ngày ngày, Kim Taehyung và Jeon Jungkook gặp mặt, làm việc, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện cứ như thể họ là đôi bạn thân đã được vài năm. Khó có thể tin được hai người đồng nghiệp mới gặp nhau vài tuần có thể hiểu nhau đến thế. Cả hai cùng cố gắng, cố gắng cho buổi triển lãm của hoạ sĩ Jeon. Một người tâm huyết với công việc của mình, một người hỗ trợ hết mình. Dần dà, chẳng rõ họ có phải là đồng nghiệp hay không mà sao có hể hiểu nhau đến thế?
"Junggukie à, mấy ngày nữa anh tổ chức triển lãm rồi, cảm giác ra sao hả?"
"Vẫn là hồi hộp, bồn chồn, suy nghĩ về tác phẩm của mình. Thắc mắc, liệu nó đã đủ để trinh phục trái tim và tâm hồn người xem? Liệu nó đã thể hiện được cái tôi của người hoạ sĩ ra hay chưa? Rất nhiều thắc mắc bủa vây đầu óc của anh từ khi bắt đầu dự án này."
"Chà, Jungukkie không cần phải lo lắng vậy đâu, thật sự những bức tranh của anh đều tuyệt đẹp."
"Cảm ơn lời động viên của em, nhưng ta không thể ngủ quên trên chiến thắng được, đó là cạm bẫy mà tuổi trẻ cần phải tránh, một hố sâu tội lỗi mà đã từng có rất nhiều người xa đoạ vào và nhận lấy hậu quả đắng cay."
"Vậy sao..."
"À, xin lỗi vì làm tâm trạng của em tồi tệ hơn. Chắc là do anh suy nghĩ quá nhiều chăng? Thôi, chút nữa làm xong hai ta đi ăn một chút gì đó cho giải khuây đầu óc. Anh sẽ mời em, được chứ?"
"Thôi, tài chính anh đã chẳng dư dả gì lại còn mời em đi ăn, không cần đâu mà."
"Là do anh muốn thế, em chỉ cần trả lời muốn hay không mà thôi, Taehyungie."
"Dạ, cũng được."
Giải quyết xong đống công việc bề bộn, họ bước ra khỏi xưởng vẽ và đi đến một nhà hàng gần đấy. Hôm nay, anh muốn mời cậu một bữa thật đáng, đáng với tất cả công sức, thời gian của cậu bỏ ra dành cho anh và buổi triển lãm. Cậu làm không công mà không hề mất đi ngọn lửa nhiệt huyết, vô cùng tận tâm với công việc được giao. Trong can tâm thì thầm với anh rằng:" Mày không trả ơn Kim Taehyung thì mày nên cảm thấy hối lỗi suốt quãng đời hội hoạ của mày đấy!"
Họ đến một nhà hàng khá sang trọng ở Paris. Ánh đèn vàng lấp lánh huyền ảo, mùi nến thơm lãng mạn, xung quanh toàn những người giới thượng lưu đến dùng bữa ăn sang trọng. Mùi rượu vang, mùi của sự giàu có và xa xỉ. Anh định mời cậu ở nhà hàng sang trọng như này sao?
"Junggukie, nhà hàng này sang trọng quá, giá tiền chắc chắn không hề dễ thở, chúng ta chọn một nhà hàng khác nhỏ hơn có được không?"
"Anh thấy nhà hàng này rất nổi tiếng, đồ ăn cũng rất vừa vị. Anh muốn mời em một bữa cho đáng, em không cần quan tâm giá tiền. Dù gì, anh cũng là một hoạ sĩ khá có tiếng mà. Đừng lo lắng nữa mà hãy bước vào trong đi."
Anh dùng một giọng điệu trấn an Taehyungie. Nói là không cần lo lắng nhưng thực chất thì lại đúng như những gì Taehyungie đã nói, giá cả ở đây thực sự không hề dễ thở cho anh. Nhưng một bữa ăn mà anh dành để cảm ơn từ tận đáy lòng người mà đã đồng hành với anh như vậy, tiền nong chẳng phải là vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook| youholic
Kısa Hikayehoạ sĩ mà, có thể nào mà thực tế đâu, bất cứ lúc nào tôi cũng phải lạc lối trong sự hư ảo, ngay cả tình yêu với em. He | short fic Start: 12/08/2021