Chap 2: Cảm nắng

608 38 4
                                    

Hai ngày kể từ khi Toàn được xuất viện, nói như vậy thì hơi quá chứ thật ra cậu chỉ bị sốt nhẹ do không quen với tiết trời Hà Nội mà thoii. Hằng ngày thì Công Phượng luôn quan tâm và giúp đỡ cậu mọi việc, vì cậu là người mới nên còn lạ nước lạ cái lắm. Nhưng hôm nay, khi cậu vừa tỉnh giấc thì đã khum thấy Phượng đâu rồi, mà thay Y là cái người mà cậu thầm thíc" Hải Ké".Anh ngồi trên giường của Phượng nhìn qua thấy cậu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp ấy, gương mặt cậu ửng hồng khiến cho anh phải nghĩ thầm trong bụng: Kể ra thằng nhóc này cũng đáng yêu đấy^^.Nhưng rồi cậu do linh cẩm hay gì đấy mà bừng tỉnh.
Cậu không khỏi bất ngờ vì đã thấy anh ngồi ngay giường bên cạnh, cậu hỏi anh với giọng điệu buồn ngủ:
/Toàn/ Sao anh ở đây?
Hải nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy giận dữ, anh nói:
Thằng Phượng phải đi theo thầy công tác rồi, nó sợ mày ở một mình sợ ma nên kêu tao qua ở cùng.
Cậu với gương mặt đã hiểu chuỵn lìn nghĩ thầm trong bụng: Chẳng lẻ anh í thương mình nên anh í muốn qua đây bảo zệ mình khỏi mấy conn ma hả ta:))))
Thấy cậu còn đang nghĩ gì trong bụng, anh lại hỏi nhưng bằng cái giọng lớn hơn khi nãy nhiều:
Bộ tao nói mày chưa hiểu hay gì, hay là mày không thíc tao ở đây, để t bíc t dọn về?
Cậu lúng túng trl:
Dạ đâu có, em thíc gần chớt í
Anh dùng chân đá vào chân cậu rồi thúc cậu đi vscn để còn đi ăn sáng với mn. Cậu vâng lời anh rồi chạy thẳng vào nvs, anh nhìn theo hình bóng của cậu rồi nở nụ cười thật tươi. Một lần nữa cái suy nghĩ ấy lại xuất hiện trong đầu anh.
Hai người bước ra khỏi phòng đi ăn sáng, trông cứ như haii người yêu nhau í, chẳng hiểu sao hnay anh cũng ít gắt gỏng với cậu hơn nữa, cậu thầm nghĩ ,trong bụng chẳng lẽ nào anh í cảm nắng mình roii. Cậu vừa nghĩ vừa cười khiến cho anh cũng phải thắc mắc.
Mày làm gì mà cười như thằng dở zayy Toàn. Hải nói
Ơ.. e..m có làm gì đâu, thuii mình đi nhanh đi không hết đồ ăn đấy! Toàn nói bằng vẻ mặt ngại ngùng.
*tua đến lúc ăn sáng*
__________________
Haiii ngừi đang yên vị trong bàn ăn thì đột nhiên có một tiếng kêu toát lên vẻ diệu dàng từ phía xa.
Anh Hải.....
Cả bàn ăn cùng quay lại nhìn, thì ra đó là Ngọc Mai, thanhh mai trúc mã từ nhỏ của anh.
Anh rời khỏi bàn ăn chạy lại, hai người cứ như ngiuu lâu ngày gặp lại khiến cho Văn Toàn không khỏi ngứa mắt.
End
___________________
Cbi có biến roii í mí pà, mà aii có kính nghịm về mấy cái cảnh xôi thịt hongg cko tuii xin đóng góp dớiii.Mà lần nì tuii thấy nó hơi nhạt nhẽo đúm hơm mấy pà, mấy pà đọc xong cho tuii xin í kiến đyyy. Yêu mí pà lắm á:33

[Hải×Toàn] Chàng Trai Năm Ấy^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ