Chương 4

4.5K 278 0
                                    

Trận động dục này kéo dài tận 10 ngày, ngốc như Lee Jeno vào ngày thứ 7 cũng nhận ra rằng Na Jaemin có gì đó sai sai.

Một omega bình thường sẽ chỉ duy trì kỳ động dục trong khoảng bảy ngày, mấy ngày sau nhiệt độ sẽ từ từ hạ xuống, cho đến ngày cuối cùng, cả omega lẫn alpha sẽ cùng khôi phục trạng thái bình thường.

Lee Jeno đã đánh dấu Jaemin hoàn toàn nên đương nhiên anh đã cùng cậu trải qua mấy mùa động dục. Anh biết thời kỳ động dục của cậu, cũng không quên dáng vẻ của cậu ta trong những ngày này.

Không đúng.

Không chỉ là vấn đề thời gian, ngay cả biểu hiện của Na Jaemin cũng rất sai.

Trong thời kỳ động dục này, hành động của Jeno rất thô bạo.

Đây không phải là tình ái, chỉ là tình dục thô lỗ, bọn họ không phải người yêu mà chỉ là hai người trưởng thành xa lạ trầm mê trong tình dục.

Dẫu có như vậy nhưng cho dù Lee Jeno có làm đau Jaemin, người nọ vẫn nương tựa vào alpha của cậu như trước, cậu sẽ kêu đau, sẽ khóc, sẽ run giọng xin tha.

Ấy vậy mà cậu tuyệt đối không rời khỏi Lee Jeno nửa bước. Thậm chí ngay cả khi anh tạm thời bỏ ra ngoài mua dịch dinh dưỡng, cậu cũng không bằng lòng rời xa anh dù chỉ một ít.

Lee Jeno nhìn người đang nằm trên giường, cao mày thật chặt.

Anh bị cậu cưỡng ép khơi dậy thời kỳ động dục, suốt mười mấy tháng nay anh không làm mấy chuyện này nên tình dục có thể dễ dàng khống chế đầu óc của anh.

Hiện giờ khi đã tỉnh táo lại, ý thức được bản thân đã làm những gì.

Lee Jeno có chút hối hận, anh không nên làm như vậy.

Anh nên tỏ ra không nhìn thấy gì cả, nên mặc xác Na Jaemin một mình lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, dù cho cậu ta có bị một người khác mang đi, bị một người khác đánh dấu, anh cũng không nên quay đầu lại.

Giờ khắc này, Jaemin cả người toàn dấu đỏ nằm trên giường anh, sắc mặt cậu có chút tái nhợt, môi thậm chí còn bị bong da, bắp đùi hơi co quắp lại, nơi riêng tư còn chậm rãi chảy ra một ít chất lỏng tình sắc.

Lee Jeno rầu rĩ mím môi một cái, sau đó dọn dẹp qua loa cho bản thân rồi cầm chìa khóa ra ngoài.

Khi Jaemin tỉnh lại thì cảm thấy cả người đau nhức, nhất là chân, cậu thậm chí còn không thể đứng thẳng như bình thường được, chỉ dám khom người rời khỏi giường, từng chút từng chút đi về phía phòng ngoài.

"Lee Jeno." Cậu gọi.

Cậu có chút bất an giật giật lỗ tai, đôi mắt dáo dác nhìn khắp bốn phía.

Cậu gọi thêm một lần nữa, "Jeno."

Jaemin khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống, giọng ngày càng khàn đi.

Trong không khí vẫn còn vương mùi tín tức tố của anh nhưng lại không thấy người nọ đâu.

Anh đi.

Anh đi mất rồi.

Giống như năm đó.

Nghĩ tới đây, Jaemin bắt đầu cảm thấy hoang mang, cậu nỗ lực kìm nén nước mắt đang chậm rãi dâng lên trong mắt mình, cả người không ngừng run rẩy.

Cách một hồi lâu..

Trong phòng vang lên tiếng hít mũi.

Tiếng Jaemin mang theo giọng mũi vang lên, "Lee Jeno..."

"Đừng không cần em...Em biết sai rồi..."

Nói xong câu đó, hai chân cậu như thể mất đi sức lực, cả người ngã quỵ xuống sàn nhà.

Khi Jeno về tới nhà, vừa mở cửa đã thấy cậu trần trụi ôm đầu gối ngồi trong phòng khách, hai mắt vô hồn nhìn về một hướng khác trong căn phòng, trong ngực còn ôm quần áo của anh.

Anh sửng sốt một chút, vội vã đóng cửa lại.

"..." Anh xoay người nhìn cậu, đoạn hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Jaemin nghe thấy tiếng của anh, cậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa chính, ánh mắt trống rỗng nhìn anh, sau đó thu tầm mắt lại, bắt đầu ngây người.

Lee Jeno thấy bộ dáng của cậu ta như thế thì nhíu mày, cảm giác quái dị dâng lên.

Anh lại gần cậu, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông bên chân, "Đứng dậy."

Cậu giật giật cơ thể, không làm theo.

Anh cúi người muốn lấy quần áo mình từ lồng ngực của cậu, nào ngờ Jaemin như thể bị kinh sợ, thân thể đột nhiên run lên, khàn giọng nói: "Đừng lấy đi! Đừng lấy đồ của em!"

Mắt cậu đỏ lên, cả người có vẻ giống người điên, lặp đi lặp lại những lời vừa rồi, "Đừng lấy đi!"

Lee Jeno thấy vậy thì không cố lấy quần áo của mình ra nữa, trực tiếp ôm người đang ngồi trên mặt đất lên sa lon, anh nhận thấy rõ rằng người này sai sai ở đâu mất rồi, "Jaemin, cậu bị làm sao thế?"

Na Jaemin không chịu ngoan ngoãn ở trong lồng ngực anh, cậu mãnh liệt giãy dụa, "Buông em ra, buông em ra!"

Sau đó dường như ý thức được rằng người trước mặt sẽ không buông tay nên cậu dần dần yên tĩnh lại.

Lee Jeno đang muốn thở ra một hơi, lại nghe thấy cậu nhẹ giọng nói cái gì đó.

"Cái gì?"

Lee không nghe rõ, vậy nên đến gần cậu hơn.

"Lee Jeno..." Cậu ngây ngốc gọi, "Lee Jeno..."

Jenjaem |  ABO | Tình yêu Ràng Buộc |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ