Trong phòng bếp là cơm nước do Jeno nấu, Jaemin mở nồi ra, phát hiện bên trong có canh cá của anh.
Jaemin cắn nhẹ môi dưới, cầm bát cẩn thận múc canh ra, sau đó ngồi một mình vào bàn ăn cơm trưa, anh và con ở đối diện tầm mắt cậu, chỉ cần thoáng giương mắt là cậu có thể nhìn thấy hai cha con trong phòng khách.
Jaemin không mở miệng nói chuyện nữa, yên tĩnh ăn cơm, thi thoảng cậu ngẩng đầu nhìn người cách đó không xa. Đã quá lâu rồi cậu không được ăn cơm do Jeno nấu, mùi vị quen thuộc khiến cho cảm xúc của cậu dậy sóng lần thứ hai, cậu nhẹ nhàng hít sâu một hơi, sau đó múc một muôi canh lên.
Canh cá vào miệng nhưng phả vào miệng không phải hương vị thơm ngon, Jaemin cảm nhận được mùi vị thì mặt tái nhợt đi, cậu vội vã nhả muôi ra rồi chạy vào trong nhà vệ sinh.
Jeno nghe thấy tiếng động thì cũng theo tới nhà vệ sinh, anh thấy cậu nằm nhoài lên trên bồn cầu, Jaemin quá gầy, quần áo ngủ mặc không vừa người, Jeno biết đó là quần áo của mình. Áo ngủ rộng lớn bao lấy người cậu, ống tay áo bị cậu kéo lên tận khuỷu tay khiến cho cánh tay mảnh khảnh lộ ra.
Anh nhìn hành động của cậu thì trở lại phòng khách rót một cốc nước nóng, sau đó đi về bên cạnh Jaemin, "Uống chút đi."
Jaemin chống tay lên bồn rửa mặt, sắc mặt có chút tái nhợt, cậu vội nhận lấy cốc nước của anh, nhẹ nhàng nói một tiếng: "Cảm ơn." Rồi uống một hớp nước, nước ấm xua đi cơn buồn nôn, bấy giờ cậu mới thoải mái hơn một chút.
Hai tay Jaemin cầm cốc, rũ mắt nhìn sàn nhà bên dưới, khoảng cách giữa hai người có chút gần, Jeno nhìn thấy rõ hai hàng lông mi ướt nhẹp nước mắt của cậu ta.
Ánh mắt của anh lóe lên một cái, sau đó anh xoay người: "Không thoải mái thì về nhà đi, điều kiện ở đây quá kém."
"Em không có..." Jaemin vội vã đi sau người anh, "Em không có không thoải mái, em chỉ là..."
Cậu cầm cốc, dường như nhận ra được điều gì đó, vội vã ngừng lại sau đó chuyển lời: "Em chỉ là có hơi cảm cúm."
Jeno không đáp lại lời cậu, Jaemin cũng không để ý, yên lặng theo anh về phòng khách.
Bé cưng đã ngủ trên ghế sa lon, Jaemin nhẹ nhàng sờ sờ hai má nó. Đứa bé đã lớn hơn không ít, ngũ quan dần nảy nở, mặt mày càng thêm giống Jeno.
"Chúng ta nói chuyện." Jeno đứng cạnh đó, mở miệng.
Hành động của Jaemin ngừng lại, cậu cúi đầu, sau đó vẫn đáp lại một tiếng, "Được."
Hai người ngồi bên bàn ăn, anh một bên, cậu một bên, ngồi đối mặt nhau nhưng lại cố tình không hề đối diện nhau.
Jeno nhìn người trước mặt, "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Jaemin cúi đầu nhìn ngón tay mình, "Dạ."
Anh nói: "Mẹ tôi chết rồi, vậy cậu có biết chuyện của cha tôi không?"
Jaemin do dự một chút, "Em...Em điều tra được một tẹo, chú và người đàn ông nọ cùng biến mất, hình như là...Là ông ta dẫn chú đi."
Cậu ngẩng đầu, "Em không cố ý điều tra, em không tìm được anh cho nên mới phải đi tìm chú xem có tin tức gì không, em muốn tìm anh thông qua ông ấy, nhưng không ngờ ngay cả ông ấy cũng đã biến mất."
Jeno không trả lời cậu, hỏi ngược lại: "Chuyện của ba mẹ tôi, là cậu nói cho Na Seokmin."
"...Vâng." Jaemin khẽ đáp lời, lông mi chớp chớp, "Anh ta lừa em. Anh ta đã cho người đi điều tra chuyện của chú và dì nhưng vẫn tìm đến chỗ em, em không biết anh ta đểu cáng như vậy, em cho rằng anh ta chỉ...chỉ quan tâm em một chút, cho nên em mới nói."
Cậu bấm lòng bàn tay của mình, móng tay lưu lại một vài vết bầm hình trăng khuyết trên lòng bàn tay mềm mại của cậu, "Lúc ấy chúng ta sắp kết hôn...Anh ta đến hỏi chuyện, em cho rằng anh ta thật lòng quan tâm em. Nhưng anh ta không phải...Anh ta chỉ muốn trả thù anh, chỉ muốn cho anh nếm thử mùi vị thất bại..."
Cậu ngẩng đầu nhìn Jeno, "Em không biết...Em không biết anh ta căm ghét anh, thậm chí còn hận anh như thế. Em cũng không biết năm đó Na Seokmin bỏ thuốc anh, có người nói với em là anh bị người ta hãm hại, cho nên em mới chạy tới tìm anh."
Jaemin hít hít cái mũi, nhẹ nhàng chớp mắt, "Không phải em vì Na Seokmin mới đến bên anh đâu...Anh ta lừa anh, anh ta nói dối."
"Ngày dì qua đời...Chúng ta đã hẹn gặp mặt, thế nhưng em lại không gặp được anh, em muốn giải thích với anh nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, em rất hoảng loạn, rất sợ hãi, em sợ anh hận em, sợ anh không ở bên em nữa." Hai má Jaemin đỏ chót, nước mắt trong hốc mắt ngày một nhiều hơn nhưng cậu vẫn quật cường không cho chúng rơi xuống.
Jeno biết cậu đang nhắc đến ngày nào.
Cái ngày Na Seokmin tìm anh kiếm chuyện, cũng là ngày mẹ anh qua đời.
Sau khi nhận được tin của mẹ, Jeno vội vàng sắp xếp tang lễ cho mẹ, tình hình trong công ty không ngừng phức tạp lên, càng ngày càng có nhiều cổ đông tới gây sự, anh bị quay không khác gì chong chóng, bận rộn khiến cho anh quên mất là có một người vẫn đang lẳng lặng đợi mình.
Jaemin ngồi dưới công ty Jeno đợi cả một ngày, cậu muốn gọi điện thoại cho anh, cũng muốn nhắn tin, nhưng cậu lại không dám. Sau đó cậu lên lầu, được báo rằng Jeno không có mặt ở công ty, biết được tin mẹ anh qua đời.
Cậu vốn muốn giải thích với anh, muốn giải thích cho anh hiểu rằng cậu không cố ý phản bội anh, muốn giải thích rằng mình yêu anh, muốn nói cho anh biết rằng mình đã động lòng với anh từ lâu lắm rồi, ấy vậy mà sau khi nghe được tin dữ, Jaemin mất đi tất cả dũng khí trong phút chốc.
Cậu chạy khỏi công ty của Jeno, thậm chí cũng chẳng dám xuất hiện trong đám tang của dì.
Cậu chỉ dám trốn một mình trong phòng, không gặp bất cứ ai, tự trách cứ bản thân mình mỗi ngày mỗi đêm.
"Hôm đó cậu nói..." Jeno mở miệng, "Na Seokmin chết rồi, là có ý gì?"
"Anh ta chết thế nào?"
Jaemin nghe thấy câu hỏi của Jeno thì cắn mạnh môi mình, mặt xám như tro tàn.
Môi cậu run lên, sau đó nói: "Em...Em giết anh ta."
Jeno kinh ngạc nhìn cậu, trong mắt tràn đầy bẽ bàng.
"Cái gì? Dường như anh không tin, mở miệng hỏi lại một lần nữa.
Jaemin nhắm chặt mắt mình lại, nước mắt bị đẩy ra khỏi viền mắt, chảy dọc xuống theo gò má cậu.
Giọng cậu mang theo âm mũi rất nặng, cổ họng run lên, "Em là một tên tội phạm giết người..."
"Lee Jeno, em không chỉ hại mẹ và ba anh, em còn giết cả Na Seokmin." Vẻ mặt cậu cực kỳ khổ sở, "Em, em rất tồi tệ..."
"Nhưng em hận anh ta, nếu như không có anh ta, chúng ta sẽ không như vậy, dì cũng sẽ không bỏ mạng..."
Jaemin giơ tay nắm chặt tóc mình, khuỷu tay cậu theo đó mà đụng phải cái bàn, cậu giằng xé, "Em thật sự rất xấu xa, rõ ràng là lỗi của mình, nhưng em không lại dám trừng phạt bản thân...Em không muốn chết, em còn con, em còn chưa tìm được anh..."
"Em không thể làm gì khác hơn ngoài tìm cách trả thù anh ta, anh ta muốn tiền, em liền cướp hết xí nghiệp trong nhà...Anh ta, anh ta tìm em nói chuyện, em rót cho anh ta thật nhiều rượu, em nói với anh ta rằng chỉ cần anh ta uống sạch rượu mà em mang tới, em sẽ xé di chúc của ba ba đi, thế là tất cả tài sản trong nhà sẽ đều thuộc về anh ta."
"Anh ta tin lời em, anh ta nghĩ rằng em thật sự không trách anh ta, không hận những việc làm của anh ta, anh ta còn tưởng em vẫn là thằng ngu trước đây, cái gì cũng tin anh ta." Jaemin nói loạn lên, "Em giả vờ đấy, em giả vờ hết đấy, em chỉ muốn chuốc anh ta uống thật nhiều rượu."
"Một tên ma men, uống rượu xong lái xe đâm vỡ rào chắn rơi xuống vách núi."
"Chẳng ai cảm thấy kỳ quái cả."
Jeno không tin cậu, "Na Seokmin làm việc cẩn thận, sao có thể uống rượu lái xe?"
Jaemin giương mắt, nhưng cậu vẫn không dám đối diện với anh, "Di chúc."
"Điều kiện đầu tiên để em xé bỏ di chúc là anh ta phải đến gặp em một mình." Cậu nói: "Em cố ý chọn địa điểm gặp nhau ở trên núi hoang vắng, khiến cho không ai có thể phát hiện ra sự cố trong thời gian ngắn được..."
"Em cố ý làm vậy." Jaemin nói.
Cậu chính là một người nhát gan nhu nhược, ích kỷ như vậy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenjaem | ABO | Tình yêu Ràng Buộc |
FanfictionVĂN ÁN Hai năm, chỉ mới hai năm thôi nhưng đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra... Người yêu phản bội, mẹ chết, cha ruột tự sát không thành, sau đó ông biến mất. Quá nhiều quá nhiều chuyện... Trong phòng tắm, Lee Jeno cứ đứng như thế, mặc cho dòng nướ...