Chương 12

4.2K 238 0
                                    

Hai người giằng co một chốc.

Na Jaemin vươn tay lau nước mắt của mình, đang định mở miệng nói chuyện, cánh cửa phía sau lưng Lee Jeno lại phát ra tiếng động.

Renjun có chút không yên lòng, vậy nên mới đi ra, hắn thò người ra, giọng nói mang theo một chút lo lắng, "Hai người có muốn vào trong nói chuyện không?"

Lee Jeno thu tay về, quay người nói với Renjun: "Không cần đâu, tôi đi ngay thôi."

Tầm mắt của Na Jaemin rời xuống, nhìn bé trai đứng bên chân Renjun.

Park Ji Woo bị tầm mắt của chú xinh đẹp khiến cho có hơi sợ, nó lén né sau chân ba ba, một chốc sau, nó vươn tay nắm lấy góc áo của Lee Jeno, "Ba ba Jeno."

Lee Jeno ngồi xổm xuống, "Hôm nay ba ba Jeno phải đi rồi, con ở lại ngoan ngoãn nghe lời, tối nhớ ngủ đúng giờ đấy."

Ji Woo có chút không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý lời Lee Jeno, nó do dự trong chốc lát rồi sáp lại bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Ba ba Jeno, chú xinh đẹp thoạt nhìn khổ sở lắm, ba đừng bắt nạt chú ấy."

"Chú ấy khóc ghê quá, con ở bên trong cách một cánh cửa cũng nghe thấy." Đôi mắt đen của Ji Woo nhìn Lee Jeno chăm chú, "Ba ba Jeno cũng đừng buồn." Nó vươn tay ôm hai má Jeno, "Hai người đừng đau lòng mà."

Anh cười khổ một tiếng, sau đó ôm Ji Woo một cái, "Ba ba biết rồi." Sau đó anh đứng dậy, nói với Renjun: "Hai người vào đi, tôi đi trước vậy."

Trên mặt Renjun vẫn mang vẻ lo lắng rõ ràng, hắn hỏi: "Thật sự không sao chứ?" Anh bí mật quan sát Na Jaemin đứng cạnh, bộ dáng của cậu ta cũng không đến nỗi quá tệ.

"Không sao đâu." Lee Jeno nói, "Chúng ta đi thôi."

Na Jaemin nghe hai tiếng "Chúng ta" từ miệng anh thì sự khổ sở trong lòng mới vơi đi một chút, dù sao cậu cũng không thể vờ như không thấy sự thân mật giữa Lee Jeno và cha con trước mặt được.

Cậu ôm chặt đứa nhỏ trong lồng ngực, đối mặt với đứa con thơ ngây, cả người vừa thấy đau lòng vừa thấy ngột ngạt.

Dường như cảm xúc của cậu ảnh hưởng đến đứa trẻ trong lồng ngực cậu, đứa bé trắng ngần nhanh chóng ngoác miệng ra khóc. Tiếng trẻ con khóc vang lên khắp hành lang, Jaemin có chút luống cuống ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh.

Lee Jeno đóng cửa lại, dừng tay một lát rồi sau đó mới xoay người đối mặt với cậu lần thứ hai.

Vẻ mặt của cậu vừa bất lực vừa đáng thương, đáy mắt hiện lên vẻ khổ sở rõ ràng, đứa nhỏ trong lồng ngực cậu ấy khóc đến độ mặt mũi đỏ bừng lên, hai cái tay nhỏ không ngừng quơ quắng trên không trung.

Trong tích tắc, tâm tình và vẻ mặt của Jeno đều trở nên có chút phức tạp.

"Em...Em không cố ý...Nó, nó cũng không cố ý đâu..." Jaemin nói, cậu cho rằng Jeno khó chịu bởi tiếng khóc của đứa nhỏ nên vội vã cúi đầu xuống dỗ con.

Động tác của cậu có chút ngốc nghếch nhưng vẫn cố gắng dịu dàng an ủi đứa nhỏ trong lồng ngực hết sức có thể, "Không khóc, không khóc nào..."

Na Jaemin dỗ một hồi lâu nhưng đứa nhỏ trong lồng ngực cậu vẫn khóc, cậu sợ Jeno đuổi mình nên hành động ngày càng trở nên sốt ruột hơn, cậu ôm bé lên, "Con đừng khóc, đừng khóc nữa!"

"Đừng khóc nữa, con yêu." Jaemin nhìn con, hai tay cậu ôm chặt đứa nhỏ, có thể là do trên mặt đứa nhỏ toàn là nước mắt nên nhìn qua khá giống ba ba omega của nó.

"Đừng khóc..." Jaemin không có cách nào để đứa trẻ ngừng khóc được.

Cậu cũng không thể níu kéo được anh.

Cậu ôm con, vừa bất lực vừa bàng hoàng, không biết rốt cuộc mình phải làm thế nào mới khiến con mình không khóc nữa, cũng chẳng biết mình phải làm gì để được anh tha thứ.

Thế là một lớn một nhỏ đều khóc, một đứa thì khóc trắng trợn không kiêng dè, một đứa thì khóc thút thít tuyệt vọng.

"Jaemin."

"Na Jaemin." Anh bèn gọi một tiếng, "Đừng khóc nữa."

Jaemin nước mắt lưng tròng nhìn anh, nước mắt khiến cho tầm mắt cậu trở nên mông lung, giọng cậu run lên, "Em không dỗ được con...Lee Jeno, em không dỗ được con của chúng ta..."

"Em cũng không thể khiến cho anh tha thứ cho em....Em phải làm gì để anh tha thứ cho em bây giờ..." Cậu vừa khóc vừa khản cổ nói: "Em phải làm sao bây giờ..."

"Anh hai...Anh hai em chết rồi...Em, em không tìm được ba ba anh, em...em..."

"Em nghĩ tất cả các biện pháp để trả thù tất cả mọi người, chỉ mong anh tha thứ cho em..."

"Đưa con cho tôi." Lee Jeno đưa tay ra, "Để tôi dỗ nó."

Jaemin sững người lại, nước mắt vẫn tuôn rơi trên mặt cậu.

"Để tôi thử xem, phải dỗ nó nín, giọng nó sắp khàn đến nơi rồi." Anh nói.

Đây là lần đầu tiên Jaemin nghe thấy giọng điệu mềm nhẹ, dịu dàng như vậy của Jeno sau khi gặp lại anh, cậu chịu không nổi mê hoặc của anh, chậm chạp đưa đứa nhỏ trong ngực cho anh.

Jenjaem |  ABO | Tình yêu Ràng Buộc |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ