Sau khi Jeno nghe thấy lời của Jaemin thì bên tai như thể nổ tung, lý trí còn sót lại chẳng được bao nhiêu nói cho anh biết rằng mình không thể kích động, không thể làm cậu bị thương, dù rằng cậu dưới thân còn đang nhìn anh, đuôi mắt hồng nhạt thoạt nhìn đáng yêu đến thế, giọng nói nghe vào tai ấm ức đến vậy.
Ngay cả khi cậu chê tinh dịch của Jeno quá chát, cũng chẳng khác gì đang làm nũng.
Cậu bạo gan giơ tay ôm anh, còn anh thì đáp lại cậu bằng một nụ hôn dịu dàng.
Anh muốn làm, sau cả đoạn thời gian mệt mỏi thì đều phải giải tỏa bằng thời kỳ động dục.
Vì Jeno thấy áy náy bởi thời kỳ động dục trước đó nên hai người chỉ nằm ôm nhau và hôn môi.
Jaemin chìm trong cái ôm của Jeno, anh dịu dàng trong thời kỳ động dục khiến cho cậu có hơi được chiều quá hóa sợ.
Hai người bình tĩnh trải qua một đêm dài, cậu nhẹ nhàng dựa sát vào trong lồng ngực của anh, có chút không thỏa mãn, hai chân vắt qua đùi anh, bắp thịt giữa chân có hơi mỏi, thậm chí còn phát run.
"Ngủ đi." Jeno nói.
Jaemin buồn buồn đáp một tiếng, đôi mắt cũng chẳng mở ra nổi nữa.
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp, ngay cạnh anh.
Jeno bị tiếng khóc của con đánh thức, anh mở mắt ra thật nhanh, cậu bên cạnh vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, tiếng khóc của con khiến cho cậu hơi nhíu lông mày nhưng không hề bị tỉnh giấc, Jeno rón rén xuống giường, anh ôm con đi ra ngoài phòng khách.
Không biết nhóc con đã tỉnh dậy từ bao giờ, đôi mắt mở thao láo, không chớp mắt nhìn ba ba của mình.
Bé con không tiểu cũng chẳng đi nặng, nó chỉ đói bụng thôi. Thế là Jeno một tay ôm con một tay thuần thục pha sữa bột cho nó.
Dỗ con xong, lúc bấy giờ anh mới có thời gian rảnh để suy nghĩ.
Anh không yên lòng chơi với Lee Jaehyun bé con trên ghế sa lon, đồng thời nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Thời kỳ động dục đã tới, anh không biết đợt sóng thứ hai sẽ dẫn đến chuyện gì, vì vậy nên anh đành phải gọi điện cho Renjun.
Rất nhanh, Renjun mang thuốc ức chế đến.
Lần này phía sau không có cái đuôi Park Ji Woo, sắc mặt Renjun thì có chút tiều tụy.
"Cảm ơn, cả ngày hôm nay đã làm phiền anh rồi." Jeno nhận thuốc ức chế, ngẩng đầu, nhíu mày, "Anh làm sao thế?"
Sắc mặt Renjun tái nhợt, hắn lắc lắc đầu, "Không có chuyện gì." Hắn che giấu tâm trạng của mình nói tiếp, "Tôi về đây."
Jeno suy nghĩ một chút, "Ji Woo đâu?"
Cơ thể Renjun thoáng cứng đờ, miễn cưỡng nở nụ cười, "Đang...Ở nhà."
Jeno thấy hắn không muốn nói sự thật thì không thể làm gì khác hơn ngoài nói thêm một câu nữa, "Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tới tìm tôi nhé."
Renjun đáp lại một tiếng, sau đó ra về luôn.
Anh nhìn bóng lưng hắn rời đi thì cõi lòng có chút lo lắng thay cho bạn mình.
Anh thở dài, cầm thuốc ức chế đi vào nhà.
Jaemin đang ngồi trên ghế sa lon, trên người vẫn còn mặc áo ngủ.
Jeno thấy cậu thì ngây ra một hồi, anh hoàn toàn không hề nghe thấy động tĩnh của cậu, cũng không biết cậu tỉnh dậy từ khi nào.
"Tỉnh rồi à." Anh nói, "Sao không ngủ thêm chút nữa."
Jaemin nhìn thuốc ức chế trong tay anh, tâm trạng trầm xuống, không hề đáp lại lời anh.
Jeno không nhận được câu trả lời của cậu thì cũng không để ý lắm, anh chỉ cho là cậu còn chưa tỉnh ngủ, anh đặt thuốc ức chế lên bàn, quay người đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Tùy ý chọn một bộ quần áo mặc lên người, Jeno đứng trước gương, như có điều suy nghĩ đi về phía phòng khách.
Chuyện tối hôm qua anh đều nhớ.
Sau khi anh tỉnh táo lại thì anh không thể làm lơ cậu như trước nữa, Jeno cũng biết rõ rằng hôm qua cậu ấy cũng đã dung túng cho hành động của mình trong thời kỳ động dục rất nhiều.
Nụ hôn và cái ôm đó không phải là do váng đầu bởi thời kỳ động dục mà là cởi bỏ trói buộc, dung túng cho tham niệm và dục vọng của mình.
Tham niệm hóa thành nụ hôn, cuối cùng lưu lại trên người Jaemin.
Nụ hôn đó chứa chan tất cả tình cảm mà anh đã từng cho là khó có thể mở miệng nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenjaem | ABO | Tình yêu Ràng Buộc |
FanfictionVĂN ÁN Hai năm, chỉ mới hai năm thôi nhưng đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra... Người yêu phản bội, mẹ chết, cha ruột tự sát không thành, sau đó ông biến mất. Quá nhiều quá nhiều chuyện... Trong phòng tắm, Lee Jeno cứ đứng như thế, mặc cho dòng nướ...