Lee Jeno vội vàng chạy vào phòng ngủ, bé con vẫn nằm trên giường, cái chăn vốn đắp ngang người nó bị đá sang một bên, hai cái tay không ngừng quơ trên không trung, khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng, cổ họng cũng có chút khàn khàn.
Jeno nào để ý được đến chuyện khác nữa, anh vội ôm lấy con dịu dàng dỗ dành, anh vừa thả tín tức tố ra an ủi con vừa nhanh chóng thay bỉm cho nó, sau đó lại dùng một tay để pha một bình sữa bột mới.
Có cha làm bạn, trên người lại thoải mái, đã thế còn được ăn, bé con nhanh chóng ngoan ngoãn, nó mở to hai mắt nhìn Jeno, thi thoảng còn vươn tay muốn nắm ngón tay anh.
Con uống hết sữa, Jeno ôm lấy nó rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho nó, bé con mềm nhũn dựa lên bả vai anh, cái đầu nhỏ dán vào cổ anh, cảm xúc ấm áp mềm mại truyền lên da Jeno khiến cho lòng anh cũng mềm đi không ít.
"Pa... Papa..." Bé con ôm lấy cổ Jeno, phát ra tiếng a a a a.
Mới đầu Jeno còn tưởng mình nghe lầm, mãi đến khi đứa nhỏ phát ra tiếng tương tự lần thứ hai, anh mới xác định rằng con mình đang học gọi ba ba.
Hai tay anh run run ôm lấy con, hai mắt đối diện nhau, mũi Jeno nghẹn lại khó có thể giải thích được.
Chơi cùng bé con một chốc, tinh lực của trẻ con có hạn, rất nhanh nó bắt đầu mơ mơ màng màng buồn ngủ, bấy giờ Jeno mới có thời gian rảnh để suy nghĩ.
Điện thoại của Jaemin không ai bắt máy, chìa khóa nhà lại bị cậu ta cầm đi.
Ngoại trừ gọi điện thoại ra thì anh chẳng có cách nào để liên hệ với cậu.
Trong phòng khách rất yên tĩnh.
Jeno ngồi trên ghế sa lon, đột nhiên nhớ tới cảnh Jaemin ngồi trên bàn ăn gào khóc tự trách mình, những lời mà cậu nói hiện lên trong đầu anh.
Trước khi biết chân tướng, Jeno từng oán hận Na Jaemin.
Cho dù anh biết Na Seokmin mới là kẻ cầm đầu, nhưng cậu phản bội anh là sự thật.
Jeno bỏ ra quá nhiều tình cảm, cuối cùng chỉ nhận được sự phản bội, cho nên sau khi anh gặp lại Jaemin, phẫn nộ chiếm cứ đầu óc anh, xua đuổi lý trí của anh đi.
Vì thế nên anh mới dùng tình dục để trừng phạt cậu, dùng từ ngữ ác độc để gây tổn thương cho cậu, giả vờ lạnh lùng kháng cự cậu lại gần mình.
Sau khi tàn nhẫn làm tổn thương Jaemin, Jeno mới biết được sự thật từ chính miệng của cậu ấy.
Trong khoảnh khắc đó, anh không biết mình nên dùng cách gì để đối mặt với cậu, sự oán giận trong lòng cũng có vẻ đã hơi lung lay.
Jaemin không cố ý hãm hại nhà họ Lee, hành động của cậu cũng không thể coi là phản bội, cậu ta bị Na Seokmin lợi dụng, thậm chí còn có thể được coi cũng là một người bị hại, cậu ta còn giúp Jeno hoàn thành kế hoạch —— trả thù Na Seokmin.
Sự thật về kẻ phản bội phát sinh sự thay đổi long trời lở đất khiến cho tay chân Jeno có chút luống cuống.
Anh vẫn chưa nghĩ kỹ xem nên dùng cách gì để đối mặt với Jaemin, vì vậy nên mới không thể làm gì khác hơn ngoài giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng hôm nay, cậu lại đột ngột bỏ đi.
Lee Jeno không có cách nào để làm như không thấy cậu ấy nữa, anh nhận ra rõ sự hoang mang trong lòng mình, anh thấy hoang mang bởi sự biến mất của Jaemin.
Thế là anh cứ ngồi một mình trong phòng khách như vậy suốt một thời gian dài.
Sắc trời dần trở tối, tiếng chuông điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ của anh. Anh tưởng Jaemin gọi điện thoại tới, cuối cùng chỉ là tiếng chuông đồng hồ báo thức nhắc anh cho con uống sữa.
Vì vậy nên Jeno lại tốn không ít thời gian để dỗ con, lặp lại những hành động buổi trưa —— thay tã, cho uống sữa, chơi với con.
Chơi cùng con một lúc, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong nhà.
Đã bảy giờ tối, Jaemin nên trở về ăn cơm tối rồi chứ.
Anh ôm con đứng đơ ra trong phòng khách một lát, sau đó quay người đi vào trong phòng ngủ.
Sau khi anh võ trang đầy đủ, đảm bảo con sẽ không bị lạnh thì mới mở cửa ra.
Đập vào mắt chính là cậu.
Jaemin ngồi trước cửa nhà, hai tay ôm đầu gối, nghe thấy tiếng cửa mở ra thì vội vàng ngẩng đầu nhìn lại.
Lúc này Jeno mới nhìn thấy rõ trạng thái của cậu.
Rất tồi tệ.
Không khác gì lúc anh nhặt được cậu ta.
Môi Jaemin run lên, sau đó cúi đầu, cậu lại ôm chặt hai chân mình.
Hành lang có hơi yên ắng quá mức.
Cậu khịt khịt mũi.
Sau đó, cậu nói:
"Lee Jeno, có phải em đã làm sai rồi không."
Giọng cậu có chút run rẩy, "Lúc em tới tìm anh em không hề nghĩ rằng anh sẽ..." Jaemin nghẹn ngào một chút, nhanh chóng tiếp lời: "Không nghĩ rằng anh sẽ thích người khác."
Hô hấp của cậu gấp gáp hơn, "Em không nên quấy rối anh."
"Em không xuất hiện, chuyện năm đó sẽ không bị nhắc lại, anh cũng sẽ không bởi vậy mà lại tức giận, buồn đau nữa." Cậu cứ tự nói một mình, "Người đó thoạt nhìn rất dịu hiền, cậu bé đó cũng rất đáng yêu, nhìn mọi người đứng cùng nhau...Rất xứng."
Jaemin ngắt mạnh vào bắt đùi của mình một cái, cậu ngẩng đầu lên giải thích rằng: "Em về đây để mang con đi, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
"Lee Jeno, lần này em sẽ nói được làm được."
Jaemin cắn chặt răng, cậu nghĩ, không phải như vậy, cậu không nghĩ như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy Jeno đứng cùng hai cha con nọ, cõi lòng cậu cũng nát mất rồi. Cảnh tượng mà cậu nằm mơ cũng không dám đòi hỏi cứ vậy mà hiện ra trước mắt cậu.
Vẻ mặt dịu dàng của anh khiến cho Jaemin muốn khóc, mà càng nhiều hơn chính là sợ sệt, cậu sợ Jeno sẽ tới quở trách cậu, sợ anh trách cậu đến phá bầu không khí của một nhà ba miệng ăn bọn họ.
Sau khi ý thức rằng mình lỗ mãng và thừa thãi thế nào, Jaemin nảy ra ý nghĩ bỏ cuộc.
Vì thế nên cậu mới chọn bỏ chạy.
Nhưng khi vừa chạy được vài bước, cậu đã hối hận.
Cậu căn bản không có cách nào để rời khỏi Lee Jeno, cậu quá yêu anh.
Cậu vừa đi vừa khóc giữa đường như một thằng điên, sau đó lặng lẽ trở về nhà Jeno, nhưng lại không dám gõ cửa.
Cậu sợ phải nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của anh.
Cậu ngồi trong hành lang một lúc lâu, suy nghĩ rất nhiều, giằng xé giữa bỏ cuộc và tiếp tục đeo bám.
Cậu yêu anh, cho nên không nỡ buông tay.
Nếu như cậu bỏ cuộc, anh sẽ được tự do.
Jaemin như thể tự ngược ép bản thân mình không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cậu hoảng sợ, đây cũng là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy vẻ mặt đó của Jeno.
Anh cau mày, trên mặt có sự lo lắng và thiếu kiên nhẫn, trong ngực còn ôm con.
Anh vội vàng đi tìm người kia sao.
Jaemin nghĩ.
Vậy thì cậu phải bỏ cuộc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenjaem | ABO | Tình yêu Ràng Buộc |
FanfictionVĂN ÁN Hai năm, chỉ mới hai năm thôi nhưng đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra... Người yêu phản bội, mẹ chết, cha ruột tự sát không thành, sau đó ông biến mất. Quá nhiều quá nhiều chuyện... Trong phòng tắm, Lee Jeno cứ đứng như thế, mặc cho dòng nướ...