Lần thứ hai bước chân vào thành phố Seoul, tâm trạng của Lee Jeno khá là phức tạp, Jaemin đứng cạnh cảm nhận được cảm xúc anh biến hóa nên cậu nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón út của anh, có chút cẩn trọng mở miệng nói rằng: "Anh có ổn không?"
Jeno nắm ngược trở lại tay Jaemin, cái tay lớn bao gọn bàn tay của cậu, "Không sao đâu."
Jaemin mím môi một cái, vẫn có chút không yên lòng. Anh bên cạnh vươn tay ôm lấy eo cậu, nháy mắt với cậu một cái, "Không sao mà."
Mắt cậu sáng lên nhìn Jeno một hồi lâu, theo gót anh đi về phía cửa ra. Vừa mới bước ra khỏi cửa, Jaemin đã nhìn thấy hai bóng dáng quen mắt.
"Ba mẹ." Jaemin gọi một tiếng, trong giọng có chút chột dạ, "Chú Im, chú Kim."
Cha mẹ họ Na quan sát Jaemin tỉ mỉ một hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía Jeno. Ba ba Na thở dài, "Về nhà trước đã."
"Dạ." Jaemin gật đầu, đoàn người chạy về phía nhà họ Na.
Lên xe, hai cha mẹ họ Na ngồi hàng trước, Jeno, Jaemin ngồi phía sau còn ông Im và ông Kim thì chủ động ngồi sau cùng.
Ma ma Na đã lâu không gặp con của mình, thi thoảng bà lén quan sát hai người trẻ tuổi phía sau thông qua gương chiếu hậu.
Sau khi chuyện xảy, cha mẹ họ Na vừa phẫn nộ vừa hổ thẹn, dẫu có là ai cũng chẳng ngờ Na Seokmin mà mình nhận nuôi hồi đó lại làm ra cái chuyện như vậy. Con hư là lỗi tại cha mẹ, cha mẹ họ Na còn chưa kịp bù đắp sai lầm của Na Seokmin thì họ Lee đã đổ vỡ mất.
Cho nên đối với Jeno và cha của anh, hai vợ chồng họ Na đều ấp ôm một nỗi hổ thẹn trong lòng. Qua hai năm, Im Sung Kyun đột nhiên xuất hiện trở lại, chủ động nhắc tới hôn ước của lũ trẻ, vợ chồng họ Na vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì thái độ của nhà Lee, vui là vì ông Im và Jeno đều bình an.
Bởi vậy, cha mẹ Jaemin tôn trọng quyết định của bọn trẻ. Nếu hai đứa chúng nó hòa hảo như lúc ban đầu thì người làm cha mẹ đương nhiên cũng chẳng ngăn cấm làm gì.
Hôn ước của Jeno và Jaemin được khơi lại, lễ cưới đã định.
Đến nhà Na, đoàn người ngồi trong phòng khách, bầu không khí có chút khó tả.
Ma ma Na là người có giới tính nữ duy nhất trong nhà, bà ôm Jaehyun, chủ động mở miệng nói, "Jaemin, Jeno, liên quan đến lễ cưới...Cha mẹ và ba ba Jeno đã xem qua rồi, thời gian tương đối gấp." Nói rồi tầm mắt bà chậm rãi dời về bụng dưới của cậu.
Jaemin biết ẩn ý trong lời mẹ, hai má của cậu hơi nóng lên, sau đó giấu diếm bằng cách nâng cốc sữa bò nóng lên uống.
"Lễ cưới phải nhanh một chút." Jeno chủ động nói thẳng: "Bụng vợ con đã hơi lộ ra rồi."
Jaemin nghe thế thì đột ngột sặc một ngụm sữa, cậu vội đặt cốc xuống che miệng ho khan.
Jeno ngồi cạnh mặt không đổi sắc vươn tay vỗ nhẹ sau lưng cậu, đưa giấy ăn cho cậu, miệng thì chẳng rảnh rỗi: "Chú ơi, trong nhà có lịch không?"
Ba ba Na nghe thế thì vội vàng cho người đi tìm một quyển lịch đến. Thế là một đám người bắt đầu nghiên cứu xem mấy tháng sắp tới có hôm nào thích hợp để tổ chức lễ cưới hay không.
Jaemin ngồi một bên nhìn, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lee Jaehyun ngồi cạnh cậu, "Papa, ba...Ba ba."
Giọng bé con nho nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu quay đầu nhìn con, "Sao thế con?"
Jaehyun nằm nhoài trên đùi cậu, toét miệng cười khanh khách: "Thích, thích quá."
"Ba ba cũng thích Hyunie." Jaemin ôm con vào trong lồng ngực của mình, hùa theo sát từng câu từng câu của bé.
Một đám người líu ra líu ríu bàn bạc đến tận trưa, cuối cùng quyết định sáu tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới. Tuy rằng quyết định này có vẻ hơi vội vàng, nhưng chuẩn bị trong hai tháng thì vẫn là việc có thể hoàn thành được.
Chờ đến tối, Lee Jaehyun nằm trên giường nhỏ ngủ say như một chú heo con, Lee Jeno ngồi trên giường cầm một quyển sách, Jaemin thì im lặng ngồi cạnh anh.
Phút chốc trong phòng không có bất cứ âm thanh gì, có chăng chỉ là tiếng Jeno lật trang sách.
Một lát sau, anh ngừng đọc lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Jaemin đang làm ổ trong chăn, một tay ôm cánh tay anh, một tay để trong miệng khẽ cắn.
Đây là hành động Jaemin làm mỗi khi cậu có điều suy nghĩ.
Jeno nhận ra cậu có tâm sự, đang do dự có xem nên dò hỏi hay không, người bên cạnh đã mở miệng.
"Je, Lee Jeno." Jaemin chôn đầu vào trong chăn, lộ ra một đôi mắt.
Jeno cúi đầu đối diện với cậu, "Hả?" Nói rồi, anh đặt sách vào hộc tủ bên cạnh, sau đó chui vào trong chăn cùng với cậu.
Anh vươn tay sửa lại chăn, khiến cho mặt cậu lộ ra, "Làm sao vậy?"
"Em hỏi anh một chuyện?" Ánh mắt Jaemin có hơi sốt sắng.
Cậu nhìn vào mắt anh, cắn cắn môi dưới, sau đó hỏi: "Vì, vì sao đột nhiên lại muốn tổ chức lễ cưới gấp như vậy?"
Jeno nghe thấy câu hỏi của cậu thì sửng sốt một hồi, sau đó anh đưa tay nặn nặn hai má cậu, "Cả ngày nay suy nghĩ chuyện này hả?"
Jaemin bị anh nắm bóp thì toét miệng gật gật đầu.
Jeno khẽ cười một tiếng, ôm người vào trong ngực, "Bởi vì muốn bù đắp cho em."
"Muốn trước khi em sinh nở lần thứ hai được mọi người biết rằng em là người của anh, muốn cho họ biết anh là chồng của em, em là vợ của anh." Jeno suy nghĩ một chút, "Có phải anh quá gấp rồi không, vội vã muốn chứng minh mối quan hệ của chúng ta với người ngoài. Khiến em không thoải mái à?"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, Jaemin lắc đầu một cái, "Chẳng qua là em cảm thấy có hơi ngạc nhiên, còn có...Còn có hơi khó có thể tin được." Cậu ôm Jeno, "Chúng ta lại sắp kết hôn rồi..."
Anh cười với cậu, "Chúng ta chỉ hoàn thành chuyện vốn nên làm từ hai năm trước thôi." Anh đưa tay sờ bụng dưới có hơi nhô lên của Jaemin, "Đừng sợ, nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenjaem | ABO | Tình yêu Ràng Buộc |
FanfictionVĂN ÁN Hai năm, chỉ mới hai năm thôi nhưng đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra... Người yêu phản bội, mẹ chết, cha ruột tự sát không thành, sau đó ông biến mất. Quá nhiều quá nhiều chuyện... Trong phòng tắm, Lee Jeno cứ đứng như thế, mặc cho dòng nướ...