"Cậu ấy sao rồi?" Lee Jeno thấy RenJun đi từ trong phòng ra thì vội đứng dậy từ ghế sa lon.
Lông mày anh vẫn nhíu chặt như trước, biểu tình trên mặt đã làm bại lộ cảm xúc của anh lúc này.
RenJun nhìn cái dáng vẻ lúc này của anh thì cảm thấy có hơi mới lạ, đoạn tò mò nhìn anh, nói: "Không có chuyện gì lớn, chỉ có hơi sốt nhẹ thôi."
Hắn nhìn Jeno, "Cậu bị sao thế?" Hắn có thể nhìn rõ những vết thương trên người kia, cả người cậu ta đều bị thương vô cùng đáng thương, cũng chẳng biết Lee Jeno và người nọ cùng vượt qua thời kỳ độc dục thế nào nữa.Lee Jeno nghe RenJun nói thế thì thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với câu hỏi này, anh trầm ngâm một lát, sau đó mới đáp: "Không sao cả."
Có quá nhiều chuyện giữa anh và Jaemin, liên can đến không ít người, nói ra thì quá phức tạp, anh cũng không định dây dưa gì với cậu nữa.
Thế nên, Lee Jeno mới hỏi: "Bao giờ thì cậu ấy khỏe lại?"
"Xem tình hình này thì phải đợi hạ sốt đã, sau đó điều dưỡng lại cơ thể." Renjun ngước mắt nhìn anh, nếu Lee Jeno không muốn nói thì hắn cũng không định hỏi tiếp nữa. Dứt lời, Renjun bắt đầu dọn dẹp đồ dùng mình mang theo.
Lee Jeno thấy hắn làm vậy thì nói, "Tôi giúp anh."
"Không cần." Renjun từ chối, hắn đi tới cửa thì dừng bước, quay đầu lại nói, "Ji Woo kêu nó nhớ cậu đó."
Lee Jeno dừng xem xét mấy gói thuốc lại, nghe thấy câu này của hắn thì nét mặt có hơi dịu đi một chút, "Vậy anh nói với nó giúp tôi rằng dạo gần đây tôi bận chút việc, đợi khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm nó."
"Được, vậy lúc nào cậu rảnh thì gọi điện cho tôi nhé."
"Ừm." Lee Jeno nói, "Thân thể của Ji Woo dạo này có tốt không? Gần đây có nghe lời chịu uống thuốc không?"
Renjun tựa vào cửa, cười nói: "Vẫn ổn, chỉ là ngày nào cũng đòi Jeno ba ba, muốn chơi với Jeno ba ba cơ."
Anh nở nụ cười, sau đó lại nghe Renjun nói: "Tôi thấy nó nhớ cậu chỗ nào chứ, có mà nhớ đồ ăn vặt cậu mang theo thì có."
Hắn ngẩng đầu nhìn gian phòng trước mắt, "Không còn sớm nữa, chắc Ji Woo tan học rồi, tôi đi đây."
"Được, nhớ chú ý an toàn."
Sau khi tiễn Renjun, nụ cười của Lee Jeno chậm rãi nhạt đi. Anh ngồi một mình trên ghế sa lon một hồi lâu, sau đó vẫn có chút không yên lòng. Do dự một hồi vẫn quyết định đi vào phòng xem trạng thái của Jaemin thế nào.
Jaemin vẫn nằm trên giường, sắc mặt vẫn cứ tái nhợt.
Lee Jeno đặt thuốc lên trên tủ đầu giường, sau đó lùi về sau vài bước kéo dài khoảng cách, anh lẳng lặng đứng bên giường, chỉ nhìn cậu nằm đó chứ không nói gì cả.
Hiện giờ tỉnh táo lại anh mới phát hiện cậu vô cùng gầy, cả người gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, cái vai gầy lộ ra ngoài tấm chăn, dấu hôn cùng vết cắn cũng lộ ra đập vào trong mắt Lee Jeno.
Lee Jeno dời tầm mắt mình đi, ngừng lại vài giây mới tiến lại gần, anh muốn kéo chăn lên một chút.
Cơ mà nhìn sơ qua, anh đã phát hiện lông mi của Jaemin run lên.
Anh rút tay về, "Tỉnh rồi thì dậy uống thuốc đi."
Cơ thể Na Jaemin run lên một cái sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đuôi mắt cậu có hơi hồng, thoạt nhìn như thể vừa khóc, hoặc có thể nói đây chính là dáng vẻ sau khi khóc của cậu.
Lee Jeno không nói gì, chỉ im lặng đối mặt với Na Jaemin.
Người bỏ cuộc trước chính là cậu.
Hai tay cậu nắm chặt tấm chăn, cả người vùi trên giường của anh, chỉ để lộ ra đôi mắt càng lúc càng đỏ lên.
Lee Jeno thấy cậu như vậy thì cau mày, anh chưa kịp mở miệng đã nghe cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh thích trẻ con sao?"
Anh sửng sốt một chút, "Cái gì?"
"Anh thích trẻ con sao?" Na Jaemin có chút nghẹn ngào nhưng vẫn kiên trì hỏi tiếp, "Cái kiểu trẻ con có chút đáng yêu ấy."
Cậu nhớ Lee Jeno rất thích trẻ nhỏ.
Lee Jeno cảm thấy rất chi là không hiểu nổi cậu ta, "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"
Anh phản ứng lại, vì vậy hỏi: "Cậu nghe lén tụi tôi nói chuyện à?"
Na Jaemin nghe anh hỏi thì có chút hoảng, vội giải thích: "Em không có!"
"Em...Em muốn đi ra, đi ra..." Ra nhìn anh xem anh có bỏ đi hay không.
Lee Jeno không còn kiên nhẫn để dùng dằng với cậu ta nữa, thế nên anh xoay người ra ngoài, "Nếu cậu đã tỉnh rồi thì mau uống thuốc đi."
"Đúng rồi, trước khi uống thì đọc sách hướng dẫn sử dụng bên trái hộp thuốc đã."
Cậu nâng người lên, có chút không hiểu.
"Là thuốc tránh thai, đừng quên." Lee Jeno nhấn mạnh.
Cái tay đang vươn ra của cậu ngừng lại, sau đó như thể bị đâm đau, đột ngột ném hộp thuốc kia đi.
Lee Jeno nhìn hành động của cậu, không nói gì.
Na Jaemin vùi mình vào trong chăn, ngăn cách tầm mắt hai người.
Cả cái giường đều có mùi của Lee Jeno, mùi hương của anh đã đánh dấu mình lẽ ra phải mang đến cho cậu cảm giác an toàn nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy như thể rơi vào hầm băng, ngay cả ngón tay cũng lạnh cóng.
Cậu ôm chặt gối của Lee Jeno, không chịu ra khỏi chăn.
"Đi ra." Lee Jeno trầm giọng nói.
...
"Anh không thích trẻ con sao?" Na Jaemin buồn bực hỏi, "Anh thích mà đúng không? Em có thể sinh cho anh một đứa, sinh cho anh một bé , được không?"
"Trẻ con đáng yêu lắm, em không uống thuốc, được không anh?" Cách lớp chăn, cậu nhắm chặt mắt, nói ra lời khẩn cầu.
Lee Jeno nghe Na Jaemin nói năng mơ hồ thì cõi lòng khá là phức tạp.
"Không." Cuối cùng anh nói.
"Tôi không muốn con của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenjaem | ABO | Tình yêu Ràng Buộc |
FanficVĂN ÁN Hai năm, chỉ mới hai năm thôi nhưng đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra... Người yêu phản bội, mẹ chết, cha ruột tự sát không thành, sau đó ông biến mất. Quá nhiều quá nhiều chuyện... Trong phòng tắm, Lee Jeno cứ đứng như thế, mặc cho dòng nướ...