"Lee Jeno, lần này em nói được làm được." Nói xong câu đó, Jaemin vịn vào trường chậm rãi đứng lên.
Bé con ngồi trong khuỷu tay của Jeno, nó thấy ba ba của mình thì cười khanh khách mấy tiếng, sau đó vươn tay về phía Jaemin.
"Pa...Papa..." Bé con bi bô gọi.
Jaemin nghe thấy, cậu ngẩng phắt đầu lên, trong mắt đầy sự kinh ngạc, cậu khịt khịt mũi, sau đó vươn tay định ôm con về.
Trước khi cậu chạm được vào con, Jeno lại lui về một bước, khoảng cách giữa Jaemin và con kéo xa ra, Jeno im lặng nhìn cậu.
Tay Jaemin vẫn ở trên không trung, biểu tình thoáng chốc có chút mờ mịt, ngẩng đầu đối mặt với anh, sau đó cậu phát hiện ra rằng cậu không nhìn thấu được cảm xúc trong ánh mắt anh.
"Con gọi cậu." Đột nhiên Jeno mở miệng, anh nhìn Jaemin, "Nó bắt đầu biết gọi ba ba rồi."
Đôi mắt Jaemin có hơi nóng lên, cậu rời tầm mắt, nhìn cánh cửa phía sau Jeno, "A...Em, em biết rồi."
Cậu rũ mắt xuống, "Vậy anh có thể đưa con cho em được không?"
"Những lời vừa nãy em nói đều là thật đấy." Tay cậu vẫn dừng lại trên không trung, có hơi run.
Jeno không hề có ý đưa con cho Jaemin, anh nhìn cái tay bị lạnh đến đỏ chót của cậu, đoạn giơ tay phủ lên nó.
"Có thật không?" Anh hỏi, "Cậu thật sự có thể làm được như cậu nói hay sao?"
Jaemin không hiểu ý của anh, càng không hiểu tại sao anh lại nắm tay mình, cậu hơi rụt về sau, muốn rút tay mình ra khỏi tay Jeno.
"Dạ."
Jeno không buông tay, anh không ngừng dùng tay mình sưởi ấm cho cái tay lạnh cóng của cậu.
"Anh buông ra..." Jaemin cắn răng, vùng vẫy một hồi. Cậu lại có chút lưu luyến Jeno, nếu thật sự không đi, cậu sẽ hối hận mất.
"Lee Jeno, anh buông tay ra!" Cậu cất cao giọng, run lẩy bẩy, giọng nói mang theo chút khẩn cầu, "Anh buông ra...Em nói được làm được, thật đấy, Lee Jeno..." Jaemin lại có chút nghẹn ngào, nhưng cậu không muốn lại dùng nước mắt để bức bách anh nữa, thế nên nhấc cái tay còn lại lên để đẩy tay Jeno ra một chút.
"Thật mà, một lần cuối cùng, tin em một lần cuối cùng." Giọng Jaemin run đến kì lạ, tay thì cóng đến độ không còn sức lực gì.
Tín tức tố trong không khí càng ngày càng trở nên bất thường, đứa nhỏ trong lồng ngực anh nhận ra tâm trạng bất ổn của hai cha nên nó ôm lấy cổ Jeno oa oa khóc lớn, nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt.
"Vào nhà đi, Jaemin." Jeno nói, "Chúng ta vào nhà đã."
Cậu đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, "Không được...Đây là nhà anh, không phải nhà em."
Jaemin nhìn đứa bé trong lồng ngực Lee Jeno, đột nhiên hiểu ra, "Anh không muốn đưa con cho em...."
Cậu sờ sờ bụng rồi ngẩng đầu hỏi: "Thế...Thế anh có thể chăm sóc tốt nó được không? Người kia có thể đối xử tốt với nó không? Bé trai kia có thể chấp nhận nó không? Sau đó liệu có bắt nạt nó hay không."
Jaemin nhìn thấy lông mày Jeno càng ngày càng nhíu chặt lại, cậu im lặng rồi nói, "Em...Em không nói nữa."
"Vậy em sẽ không mang con theo nữa, anh....Anh phải chăm nó thật tốt nhé."
Lần này cậu dễ dàng rút được tay mình ra khỏi tay Jeno.
Cái tay mang đến sự ấm áp đột nhiên biến mất, lòng cậu rơi hẫng vào một khoảng không, cậu không biết nên cười nhạo mình ngu dốt hay là nên vui mừng vì anh đã chấp nhận con của họ.
Cậu máy móc quay người định rời đi, vừa nhấc chân được bước đầu tiên đã bị người kia kéo mạnh eo về.
Trong tay Jeno còn đang ôm con, không thể làm gì khác hơn ngoài dùng một tay để kéo Jaemin về, khoảnh khắc đó, anh không khống chế được sức mạnh của mình, khiến cho cậu khẽ rên lên một tiếng.
Lần này Jeno không cho cậu thời gian phản ứng lại nữa, anh nhấn mạnh vân tay để mở cửa ra, sau đó kéo Jaemin vào nhà.
"Ngoan ngoãn đi." Jeno nói, sau đó vừa lôi Jaemin vừa ôm con vào trong phòng ngủ.
Anh thấp giọng dỗ con vài câu, sau đó nhẹ nhàng đặt nó vào nôi, cậu phía sau chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng đi theo anh.
Trấn an được đứa nhỏ, giờ đến đứa lớn.
Jeno xoay người đối mặt với Jaemin, vừa định mở miệng nói chuyện đã phát hiện ra cậu xảy ra chuyện.
Sắc mặt cậu tái nhợt lạ thường, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch, một cái tay khác thì ôm lấy bụng mình đầy kỳ lạ.
"Cậu làm sao thế?" Jeno vội vàng kéo người ngồi lên ghế.
Đôi môi của Jaemin run lên, không nói gì, cơ thể không tự chủ co ro lại.
Tầm mắt anh chuyển tới cái bụng dưới cánh tay của cậu, ánh mắt anh có chút mờ mịt, nhưng nháy mắt sau như thể nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt trở nên vừa kinh ngạc vừa luống cuống.
Anh nửa quỳ nửa ngồi trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn Jaemin, trong giọng có thêm sự hoảng loạn khó có thể tin được, "Na Jaemin, cậu xảy ra chuyện gì thế?"
Anh tóm lấy tay cậu, "Có phải bụng dưới cậu đau không? Có phải vừa nãy tôi làm cậu bị thương rồi không?" Anh lấy điện thoại ra, run rẩy bấm số gọi Renjun.
Bên kia nhận điện thoại nhưng Jaemin đột nhiên lại đoạt lấy điện thoại trong tay Jeno, cậu bấm hủy cuộc gọi, "Em không sao..." Giọng cậu có hơi khàn, hai má tái nhợt chậm rãi ửng đỏ lên một cách quái lạ.
"Em không sao đâu, Jeno, đừng làm phiền anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenjaem | ABO | Tình yêu Ràng Buộc |
FanfictionVĂN ÁN Hai năm, chỉ mới hai năm thôi nhưng đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra... Người yêu phản bội, mẹ chết, cha ruột tự sát không thành, sau đó ông biến mất. Quá nhiều quá nhiều chuyện... Trong phòng tắm, Lee Jeno cứ đứng như thế, mặc cho dòng nướ...