Tiêu Chiến vốn cho rằng sau khi xác nhận quan hệ tình cảm với bạn nhỏ thì sẽ hướng tới mối quan hệ lâu dài nhưng anh không thể ngờ tới là độ dính người của cún con lại càng ngày càng tăng.Trước kia, có những ngày Vương Nhất Bác không có việc gì làm liền gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nhưng cậu lại sợ đối phương nói mình phiền, có đôi khi cậu cầm điện thoại soạn tin nhắn nửa ngày, xóa rồi soạn, soạn rồi lại xóa nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là không gửi.
Nhưng là bây giờ anh là bạn trai của cậu, với tư cách là bạn trai anh, quan tâm vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ cùng với người khác hay không thì chắc là không có vấn đề gì đâu? Thế là bạn học Vương Nhất Bác mang theo khí thế hào hùng vừa có thời gian rảnh rỗi liền ngồi xổm ở một góc cầm điện thoại mà bấm bấm, gõ gõ.
Tiêu Chiến nhìn điện thoại bên trên thông báo còn 30% pin cùng với 57 thông báo tin nhắn chưa đọc, mi tâm liền nhảy một cái. Anh có cảm giác giống như mới mở hội nghị chưa được một giờ.
Anh không biết làm sao, vẫn là cầm lấy điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại để nói chuyện phiếm.
"Vương Nhất Bác."
"Chiến ca ~" Vương Nhất Bác đang ở địa điểm quay Thiên Thiên Hướng Thượng, trợ lý nhìn thấy tên người gọi là Tiêu Chiến, nhân lúc cậu nghỉ ngơi ở giữa chương trình liền đi vào hậu trường đưa điện thoại cho cậu, thành công làm cho khán giả bỏ qua cái nháy mắt cùng nụ cười đáng yêu làm cho người khác cảm thấy rất ngọt ngào.
"Điện thoại di động của anh thật sự bị em làm cho sắp hết pin rồi." Tiêu Chiến nhìn vào khung chat, " Còn có, đừng nói đến hầu hết các y tá đều là nữ, ở chỗ này của anh còn có những người lớn tuổi như bà nội anh đều đã 90 tuổi rồi cho tới những bé gái nhỏ mới 5 tuổi người người đều thích anh, em cho anh hỏi làm sao có thể tránh hết được ý tứ của từng người??
"Đó là do pin điện thoại của anh kém, em thay cho anh một cái khác." Vương Nhất Bác đưa chân dọc đất ở trên đường, " cũng không phải không thể nói chuyện, chỉ là em không muốn anh cười với người khác rực rỡ như vậy."
"Mỉm cười luôn là tố chất nên có của một người bác sĩ." Tiêu Chiến giờ phút này lại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, anh đang ngồi nghỉ trên ghế sa lon thuận tay cầm mấy một gói đồ ăn vặt, là quà của Vương Nhất Bác mới gửi tới từ hai ngày trước, anh mở ra là một gói quà lớn ở bên trong."Đây là cái gì, gậy sô cô la?"
"Em không biết, là Phong ca gợi ý." Vương Nhất Bác thành thành thật thật trả lời.
"Được thôi." Tiêu Chiến mở ra túi cắn một cái, "Ăn rất ngon, cám ơn cún con."
Vương Nhất Bác ở đầu điện thoại bên kia không nói lời nào mà cười rất ngốc làm cho Tiêu Chiến đột nhiên có chút muốn nắm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu mà xoa xoa một cái.
"Không có việc gì thì anh cúp máy, anh có cuộc họp sắp bắt đầu."
"Có việc!" Vương Nhất Bác lưu luyến nắm lấy điện thoại không rời, thấp giọng hướng về phía loa nói, "Em nhớ anh lắm."
"Anh đang rất bận đây, đợi lát nữa lại nhớ."
Nói xong Tiêu Chiến liền vô cùng quả quyết cúp điện thoại làm Vương Nhất Bác ở đầu bên kia đứng tại chỗ mà đen mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)
FanfictionTác giả: 一把香菜叶 · (rau thơm) Tên truyện: 爱就是这样 Bác sĩ Tán × minh tinh Bác Convert : Trạm Thổ Phỉ 218 BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chân thành cảm ơn!