"Em muốn nghe Chiến ca đọc sách." Cún con sinh bệnh liền làm nũng ngay cả âm thanh cuối cũng dinh dính, tay nắm lấy vạt áo của Tiêu Chiến giống như tay áo kia có thể làm cho cậu an tâm mà đi ào giấc mộng đẹp.Không cách nào từ chối, Tiêu Chiến lấy từ trong hộp tủ của cậu ra quyển "Tiểu Vương Tử", anh lặng lẽ cười cười, làm sao mà tiểu bằng hữu này còn mang theo sách báo trẻ em bên mình. Cho đến khi bên tai vang lên âm thanh trầm thấp thì Vương Nhất Bác mới mang theo ý cười an tâm vùi vào trong ngực anh mà chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Cổ họng của Vương Nhất Bác vốn đã bị viêm, lại đứng trong gió quá lâu, cho nên trong lúc ngủ thỉnh thoảng vẫn ho khan. Tiêu Chiến nghe cậu ho thì liền nóng lòng, chỉ cần cậu ở bên cạnh có động tĩnh là anh lập tức thức giấc, anh cứ cầm nhiệt kế cứ đo tới đo lui cho cậu cho đến khi cậu không còn phát sốt nữa anh mới yên tâm đem cậu vào trong ngực nhẹ giọng vỗ về.
Lặp đi lặp lại như thế cũng bất giác vượt qua một đêm dài.
Vì để cho Vương Nhất Bác có được một giấc ngủ thật ngon thì Tiêu Chiến khó có được lần bốc đồng mà nhân lúc cậu ngủ anh lén tắt điện thoại.
Anh là bác sĩ nên anh có thói quen thức sớm theo đồng hồ sinh học, nhưng anh không có dự định gọi người đang ngủ say bên gối dậy, anh chỉ yên tĩnh chống tay nhìn vào cái ót xinh đẹp của tiểu bằng hữu. Càng nhìn anh càng cảm thấy vui vẻ, trong lúc mơ hồ anh còn ngửi được mùi sữa thơm quen thuộc.... Thế là anh có ý xấu, lén lút cắn sau tai của cún con nhờ vậy anh thành công thưởng thức được mùi sữa thơm quen thuộc.
Một viên kẹo có hương vị sữa cứ như vậy bị tan chảy dưới nắng ấm của buổi sáng, giống như là đang ăn một ly kem hương dâu tây vừa mới ăn một chút là đã tan chảy, ngọt đến mức trái tim của Tiêu Chiến nhanh chóng bị yếu mềm thành đường trắng, anh nhịn không được liền liếm đến yết hầu của cậu cho đến khi tiểu bằng hữu bị ngột rụt cổ lại một cái anh mới thỏa mãn ôm người vào lòng để kết thúc sự trêu đùa.
Vương Nhất Bác mơ thấy tựa như mình bị con mèo liếm nguyên một đêm làm cho cậu bị nhột đến tỉnh giấc, hàng lông mi run rẩy khi cậu mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến.
"Buổi sáng tốt lành a, cún con." Thấy Vương Nhất Bác tỉnh, Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng nói.
"Chiến ca, sớm. . ."
Cún con bảo bảo thành thục rời khỏi giường, nãi thanh nãi khí ngáp một cái, tay còn lại cậu vòng bên eo của Tiêu Chiến, vẫn không quên lại gần mặt của đối phương đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào, " Tỉnh lại có Chiến ca ở bên cạnh thì tinh thần của em ngày hôm nay đặc biệt tốt."
"Ồ? Có thật như vậy không? Anh thấy cũng không cần thiết như vậy a."
Tiêu Chiến hiện lên một nụ cười xấu xa tựa như những người lưu manh khiến Vương Nhất Bác ngẩn người, cậu thằn tay lấy cùi chỏ đánh vào ngực anh, lần sau cậu phải thay anh chiếu cố thật tốt những người bạn kia của anh. Lần này ca ca trở về Trùng Khánh rốt cuộc tiếp thu được bao nhiêu cái xấu?
Trợ lý có việc gọi cho Vương Nhất Bác, bây giờ Tiêu Chiến đang ở bên cạnh cậu 24 giờ thì cũng không sao, mà sao đến điện thoại cũng khóa máy. Cô không thể làm gì hơn nên bất đắc dĩ mới quấy rầy Tiêu Chiến, cô khó chịu đứng ở cửa ra vào gọi đến cuộc điện thoại thứ hai mươi đều bị tự động tắt máy, rốt cuộc thần tiên ở bên trong cũng cam lòng mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)
FanfictionTác giả: 一把香菜叶 · (rau thơm) Tên truyện: 爱就是这样 Bác sĩ Tán × minh tinh Bác Convert : Trạm Thổ Phỉ 218 BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chân thành cảm ơn!