"Bác sĩ Tiêu, sinh nhật vui vẻ!"Rạng sáng hai giờ mười tám phút, Tiêu Chiến vừa mới kết thúc cuộc phẫu thuật thứ hai, anh cởi bỏ đồ phẫu thuật, kính sát tròng bị dính vài tia máu đỏ. Trợ lý y tá Tiểu Viên chu đáo đưa khăn lau mặt qua cho anh, đồng thời không biết từ đâu cô lấy ra một cái bánh sinh nhật, "Bác sĩ Trương nói là hôm nay sinh nhật của anh, lúc đầu mọi người muốn ra ngoài chúc mừng sinh nhật với anh lại không nghĩ tới ca phẫu thuật này khó như vậy, làm bọn họ không còn cách nào khác là đi về trước, dặn đi dặn lại là tôi nhất định phải đem bánh gatô đến cho anh~"
"Cảm ơn." Tiêu Chiến cười nói với cô câu cảm ơn, "cô cũng vất vả rồi, về sớm một chút đi."
"Bác sĩ Tiêu mới là người vất vả. Anh đêm nay không về nhà hay sao? Ngày mai anh được nghỉ một ngày đấy." Tiểu Viên ngáp một cái, từ lúc thực tập cô đã muốn đi theo Tiêu Chiến, anh ở trong mắt cô giống như một vị thần, không có chuyện gì là anh không thể giải quyết được.
"Ừm, sáng mai tôi mới trở về."
Tiêu Chiến trở về phòng ngủ đổi bộ quần áo khác, anh đốt một điếu thuốc đi đến bên cửa sổ ngồi xuống. Anh thường ngày không thể nào hút thuốc, mặc dù anh là một bác sĩ ở khoa tiêu hóa nhưng nếu trên người toàn là mùi thuốc lá thì làm sao bệnh và nhân có thể tin tưởng.
Nhưng hôm nay đã là sinh nhật lần thứ hai mươi tám nên anh cho phép bản thân thân mình buông thả một lần.
Tuổi tác càng lớn có thể biểu hiện cho cái gì đây? Sự trưởng thành, đảm đương, trách nhiệm hay là nghĩa vụ?
Tiêu Chiến tự hỏi từ nhỏ đến lớn anh trong miệng người khác đều là tấm gương tốt để học hỏi, anh nổi tiếng là bác sĩ đỉnh đỉnh đại danh ở nước ngoài, trải qua quá trình học tập anh được đưa tới R viện. Ngày anh đến, viện trưởng hay tin tự mình sắp xếp để chào đón anh, tuổi anh tuy còn trẻ nhưng đã là bác sĩ đứng mổ chính, anh giống như một hình tượng mà mọi người đều hướng tới. Để hai mươi tám năm sống trên đời của anh đều trải qua một cuộc sống không có gì khó khăn trở ngại mà ngược lại còn có chút phóng túng.
Anh bước ra ngoài , mỗi bước chân anh bước thật chậm để cảm nhận sự yên tĩnh của không gian xung quanh.
Điều khiến anh đau đầu nhất ở thời điểm hiện tại là người nhà lúc nào cũng nói năm nay gần ba mươi rồi sao chưa tính đến chuyện kết hôn?
Đinh đinh --
"Alo? Đại ca."
"Tiểu tử nhà cậu còn biết gọi tôi là đại ca, nhìn ký túc xá của cậu còn sáng đèn, thế nào, phòng không gối chiếc có muốn đến phòng cấp cứu cùng đại ca cậu không? Âm thanh dửng dưng truyền từ điện thoại khiến Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được bộ sáng cà lơ phất phơ của Trịnh Tỉnh thế nào cũng là đang đem chân gác lên bàn.
"Xin lỗi xin lỗi, tiểu nhân đến liền." Bên này Tiêu Chiến cúp điện thoại liền cầm lên bánh gato hướng phòng cấp cứu của bệnh viện đi tới.
Trịnh Tỉnh là bạn thân của anh, cũng là đồng môn cùng cùng trường trên anh hai khóa. Nếu nói Tiêu Chiến trong mắt người khác là " đứa trẻ đẹp trai, thông minh, ngoan ngoãn phát triển toàn diện" thì Trịnh Tỉnh là một người khiến cho cha mẹ cùng cô chú hàng xóm là "Yêu hận đan xen", tính cách không được bình thường chỉ nghĩ về những việc xấu, tính xấu lúc nào cũng nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)
FanfictionTác giả: 一把香菜叶 · (rau thơm) Tên truyện: 爱就是这样 Bác sĩ Tán × minh tinh Bác Convert : Trạm Thổ Phỉ 218 BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chân thành cảm ơn!