Tháng tám ở Trường Sa có chút nóng, từ mùa đông đột ngột chuyển sang mùa hạ, Tiêu Chiến còn đang mặc áo khoác có vải nỉ thiếu chút nữa khi xuống máy bay anh bị cảm nắng.Anh nhanh chóng cởi áo khoác xuống mà đứng ở trước quạt gió liên tục, anh không muốn vừa về nước liền trở thành người khác có thể tồn tại nhiều lần trên trang web.
Anh đang ngồi trên xe taxi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong tai nghe đang lặp đi lặp lại một ca khúc của Vương Nhất Bác trình bày, trên đường đi có thể thấy khắp nơi đều là sản phẩm của cậu đại diện. Hình ảnh tiểu bằng hữu của anh thật là lấp lánh a.
Môi của Tiêu Chiến cong lên nở một nụ cười còn mang theo chút đắc ý khó che giấu, cái kia là cún con của anh a.
Đinh --
Tiếng chuông điện thoại làm bài hát đang phát dừng lại làm Tiêu Chiến chưa được thõa mãn nên có chút tức giận.
"Alo, anh có phải Tiêu tiên sinh không? Chỗ này có một món đồ chuyển phát nhanh gửi đến chỗ đài truyền hình."
Tiêu Chiến lấy một tay chống cằm, quảng trường lớn ở bên đường đang phát một đoạn quảng cáo của Vương Nhất Bác cùng với một cô gái đang thổi bong bóng bọt làm cho mắt của anh hơi nheo lại.
"Tôi biết rồi, anh cứ để ở đó là được, cám ơn."
"Mới hiểu được, vì cái gì, ánh mắt khi đó trở nên nồng nàn, cuộc sống vẫn luôn hướng về phía trước em đừng nhượng bộ...."
Tai nghe tự động phát lại ca khúc, giọng sữa của cậu truyền qua tai nghe lại xuyên thấu qua màn nhĩ đi tới trái tim mang theo cảm giác tê tái đến kì lạ, Tiêu Chiến còn đang nghĩ tới quảng cáo vừa rồi hình như là Vương Nhất Bác không có nói qua để mình chuẩn bị a.
Nhóc con này còn biết tránh nặng tìm nhẹ.
"Cảm ơn mọi người đã xem Thiên Thiên Hướng Thượng của hôm nay, chương trình đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại mọi người -- "
Đạo diễn tắt đèn, kéo màn để khán giả vỗ tay, buổi ghi hình kết thúc, mọi người tới xem vẫn chưa thỏa mãn mang theo tiếc nuối mà rời khỏi phòng diễn.
"Xin thứ lỗi a, có mấy đoạn video ngắn cần phải điều chỉnh nên có thể phải quay bù, mọi người về hậu trường nghỉ ngơi trước, khi nào tôi thông báo thì các cậu qua." Phó đạo diễn cầm kịch bản đi đến sân khấu, " Có thể mất khoảng nửa tiếng."
"Lại phải tăng ca, phải làm thêm giờ, chúng ta ăn uống làm sao, phải chịu đói sao." Đại Trương Vỹ nhanh miệng nói một câu sau đó liền bị Tiền Phong câu cổ đưa đi.
"Sợ cái gì, Nhất Bác có rất nhiều đồ ăn, đúng không Nhất Bác."
"Ừm, ừ."
Vương Nhất Bác đang cúi đầu gửi tin cho Tiêu Chiến, nghe được câu hỏi của ca ca liền nhu thuận nở nụ cười kèm theo cái gật đầu.
Khoảng thời gian trước Tiêu Chiến được bệnh viện đưa đến nước Mỹ huấn luyện một tháng, Wechat phải tắt gần nửa ngày mới mở lại được.
Vương Nhất Bác mở Wechat ra, nhìn xuống tất cả đều là khung chat màu xanh lá cũng không tức giận, nghiêm túc gõ chữ tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)
FanficTác giả: 一把香菜叶 · (rau thơm) Tên truyện: 爱就是这样 Bác sĩ Tán × minh tinh Bác Convert : Trạm Thổ Phỉ 218 BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chân thành cảm ơn!