Vương Nhất Bác phẫu thuật rất thành công.Đây đối với một bác sĩ hành nghề nhiều năm cũng không phải là phẫu thuật lớn với phức tạp lắm, chỉ là nhìn hai gò má của tiểu bằng hữu tái nhợt, Tiêu Chiến không nhịn được đau lòng mà chỉ muốn ôm cậu vào trong ngực hôn thật nhiều mới đủ.
“Tôi không biết hai người rốt cuộc là ai cứu ai." Lúc đẩy Vương Nhất Bác vào ICU quan sát Trịnh Tỉnh nói, " Cũng tốt, nhìn cậu chiến thắng được bóng ma trong quá khứ, tôi phải cảm ơn Vương Nhất Bác thay cho rất nhiều người chung phòng bệnh."
Tiêu Chiến không nói, chỉ lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy sợi tóc của Vương Nhất Bác, “Angel.”
Vương Nhất Bác đến hôm sau thuốc mê mới hết tác dụng, trong phòng bệnh không có cửa sổ, chỉ có đồng hồ ở trên tường cho cậu biết rằng đã bốn giờ sáng.
Y tá trông coi tại phòng kế bên nên trong phòng bệnh chỉ còn một mình cậu, trừ những cái đó ra thì còn có ánh sáng yếu ớt phát ra từ dụng cụ giám sát.
“Chiến ca. . .”
Vương Nhất Bác cảm giác giọng khô ngứa muốn ho khan, cậu mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, cũng không nhìn thấy hình dáng quen thuộc trong lòng cậu bỗng nhiên hoảng hốt... Chẳng lẽ hôm qua cậu thật sự đang nằm mơ sao, mơ tới một bác sĩ có dáng dấp rất giống Tiêu Chiến tới cứu cậu.
Thế nên lúc Tiêu Chiến mang theo bình giữ nhiệt đẩy cửa bước vào liền trực tiếp đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.
“Tỉnh rồi?” Anh có chút ngạc nhiên bước nhanh đi đến bên giường, lúc này mới phát hiện trong mắt của tiểu bằng lúc này còn đọng lại nước mắt trái tim anh lập tức căng thẳng, " Em làm sao vậy? Vết thương đau sao?"
Tiêu Chiến nhíu mày, đem thuốc giảm đau ở trên tay cậu chỉnh thêm một bậc. " Sau khi gây mê sẽ có chút không thoải mái."
Vương Nhất Bác ho nhẹ hai tiếng, cảm giác thấy cậu không còn sức nên khẽ lắc đầu nói, " Tiêu Chiến a...."
“Anh ở đây.” Tiêu Chiến một lần nữa ngồi trở lại bên giường, anh đã ngồi ở đây đúng hai tiếng đồng hồ, " Anh biết em có rất nhiều điều muốn nói nhưng không phải bây giờ."
Vương Nhất Bác lại lắc đầu, ngón tay câu bên trên ngón út của Tiêu Chiến, kéo anh về phía mình, " Cảm ơn."
“Cảm ơn cái rắm.” Đứa nhỏ ngốc cuối cùng cũng có thể đánh trúng chỗ yếu ớt nhất trong lòng của Tiêu Chiến. Bác sĩ Tiêu khó thể hiện tình cảm ra ngoài thì đây là lần thứ hai trong một ngày rơi nước mắt trước mặt Vương Nhất Bác.
Thật là mất mặt, anh cảm thấy chính mình già thật rồi nên mới đa sầu đa cảm như vậy.
“Không đi sao. . .”
Vương Nhất Bác không cần hỏi anh vì sao rời đi rồi vì sao lại quay trở về.
Với cậu mà nói, chia tay với Tiêu Chiến chia tay chỉ có hai loại kết quả. Một là cậu đi tìm Tiêu Chiến hoặc là Tiêu Chiến trở về tìm cậu.
Nếu như là trường hợp đầu tiên, Tiêu Chiến cự tuyệt cậu thì cậu liền đem tình cảm của mình giấu vào hộp kho báu rồi đem giấu xuống đáy biển, sau đó sẽ lén nhặt một viên san hô độc nhất vô nhị để làm lễ gặp mặt, kết nghĩa huynh đệ, đời này cậu sẽ dùng thân phận này để ở bên cạnh Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)
FanficTác giả: 一把香菜叶 · (rau thơm) Tên truyện: 爱就是这样 Bác sĩ Tán × minh tinh Bác Convert : Trạm Thổ Phỉ 218 BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chân thành cảm ơn!