"Nếu như em nói khoảng bốn giờ chiều em đến thì ba giờ chiều em nên báo cho anh biết, từ ba giờ em bắt đầu xuất phát đó anh liền cảm thấy rất vui vẻ. Đến bốn giờ anh sẽ đứng ngồi không yên, lúc đó anh phát hiện hạnh phúc rất giá trị, nhưng nếu em tùy ý lúc muốn đến lúc nào cũng được thì anh không có chuẩn bị kĩ cũng không có tâm tình để đón em."Một lần nào đó lúc quay tiết mục Vương Nhất Bác chọn đoạn tiểu vương tử đi học, bỗng chốc bị hành tinh cô đơn của tiểu gia hỏa này hấp dẫn, lúc tan tầm đi ngang tiệm sách cậu liền mua một quyển mang về, nhưng cậu lại không muốn tự mình đọc liền nũng nịu với Tiêu Chiến để anh đọc cho cậu nghe.
Tiêu Chiến rất sủng cậu, mỗi lúc trời tối chỉ cần có thể tan việc đúng giờ anh liền bền lòng vững dạ mở sách ra đọc cho cậu nghe một chương với âm điệu rất nhẹ nhàng cho đến khi trong ống nghe truyền đến tiếng hít thở đều đều của tiểu bằng hữu anh mới khép sách lại nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon. Anh cũng không nỡ lòng cúp điện thoại mà cứ để như vậy nguyên một đêm cho đến sáng ngày hôm sau.
Đôi khi yêu nhau mà ở xa nhau thì vẫn là lưu luyến mà còn lo được lo mất, sau đó Vương Nhất Bác nghĩ làm sao nói cho Tiêu Chiến biết là cậu sắp tới?
"Người có thể làm cho người khác chờ đợi mình thì có thể chứng minh được một điều là mình làm người khác rất say mê."
"Thời gian rời xa nhau rất dài nên khi gặp nhau mới có thể cảm nhận được hạnh phúc đến dường nào, từ đó càng thêm trân quý đối phương." Tiêu Chiến nói như vậy, " Bản thân em tồn tại đã là một chuyện rất tốt đẹp, bất kể là ở đâu, chỉ cần nghĩ tới em anh sẽ liền cảm thấy an tâm, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều."
Vương Nhất Bác mặc dù nghe được cái hiểu cái không, nhưng cậu cũng cảm nhận được giống như vậy để cho người kia cảm thấy được vui vẻ an tâm.
"Ô, hai người này nói chuyện yêu đương tự như thơ vậy." Sau khi ghi hình xong, trong lúc rãnh rỗi Đại Trương Vỹ nghe Vương Nhất Bác chia sẻ xong trong nháy mắt bày ra một biểu cảm ăn đầy giấm, "Anh cảm thấy Tiêu Chiến nói rất đúng, cả hai cậu cả ngày đều bận rộn, nếu còn lo lắng hoài nghi cái này cái khác thì sẽ lãng phí thời gian vô cùng."
"Em không có hoài nghi." Vương Nhất Bác chép miệng, từ lúc Tiêu Chiến mua cho cậu một đống kẹo que, cậu chọn một cái có vị dứa lấy ra vô cùng chân thành mà nhìn Đại Trương Vỹ, "Em chính là nhớ anh ấy, vô cùng nhớ."
" Các cậu còn trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt nên anh có thể hiểu được."
"Đại lão sư, anh lúc lúc trước. . ."
"Người anh em, cậu cũng đừng hỏi anh, chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ nên anh không có kinh nghiệm về mấy chuyện này a. Nhưng là anh cảm thấy, giữa hai người tuy yêu nhau nhưng vẫn là giữ lại cho nhau chút không gian xem như là tôn trọng lẫn nhau."
Vương Nhất Bác đem kẹo que nhét vào bên trong miệng, thế nhưng cậu chính là muốn mỗi phút mỗi giây đều dính bên người Tiêu Chiến a.
Vào đêm, khi tiết mục ghi hình kết thúc, cậu liền bị các ca ca rủ đi ăn, đợi đến khi mọi người hết hứng mới tản ra để ai về nhà nấy thì cậu cũng rất vất vả mới về đến phòng, Vương Nhất Bác chưa kịp tẩy trang thì đã không nhịn được mà lấy điện thoại gọi video cho Tiêu Chiến, cậu biết đêm nay Tiêu Chiến thay ca, sẽ được nghỉ ngơi, anh rất khó để có được thời gian nhàn rỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)
FanfictionTác giả: 一把香菜叶 · (rau thơm) Tên truyện: 爱就是这样 Bác sĩ Tán × minh tinh Bác Convert : Trạm Thổ Phỉ 218 BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chân thành cảm ơn!