"Không đổi ý, nghiêm túc, không lừa gạt em."Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại muốn há miệng hỏi, anh liền lấy một tay lên che miệng của cậu, "Cún con, em đã hỏi câu này mấy trăm lần, còn muốn lái xe hay không??"
"Muốn, muốn." Vương Nhất Bác cười khúc khích kéo anh đi về phía đỗ xe, chuẩn bị tốt đồng phục đua của mình, ngoan ngoãn đứng cho nhân viên chỉnh sửa đồ dùng của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía của Tiêu Chiến một khắc không ngừng, anh đi đâu ánh mắt cậu liền đi theo tới đó "Ca, anh là đang nói thật, anh sẽ không gạt em đúng không?"
"Ai hừm." Tiêu Chiến có cảm giác chính mình có nỗi khổ nhưng không thể nói thành lời, " Vương Nhất Bác, anh từng lừa em chuyện gì hay chưa?"
"Dù sao cũng đã có rồi"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hít hít mũi một cái, cậu cố gắng kìm nén, cúi đầu để sợi tóc ở trước mắt rũ xuống che đi cái cằm, hai má căng phồng như vừa nhét viên kẹo sữa vào.
"Ha ha, như thế nào còn ủy khuất như vậy." Tiêu Chiến bất đắc dĩ đem cậu kéo vào trong ngực, "Cún con dũng cảm theo đuổi anh lâu như vậy anh mới đáp lại tình cảm của em, là anh sai, anh xin lỗi. Nhưng lời anh đã nói ra anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cho nên tiểu bằng hữu đừng có hoài nghi anh được không?"
"Được."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên có cảm giác cũng không bài xích danh xưng này, cậu thậm chí còn có chút kiêu ngạo, cậu khẳng định mình là tiểu bằng hữu hạnh phúc nhất trên thế giới này.
"Tiên sinh." Nhân viên công tác trong thời gian chờ đợi thì cho chú chó kế bên ăn no, nhìn thấy bao người nói chuyện xong thì bước vào nói, "Có thể đi chọn xe."
"Chiến ca. . ." Vương Nhất Bác liếc nhìn nhân viên công tác, muốn nói nhưng lại thôi.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, anh nhận lấy mũ bảo hiểm từ người bên cạnh đeo lên cho cậu, " Tất cả đã chuẩn bị xong, em không cần lo lắng, cứ chơi thật thoải mái là được."
Nhìn cún con nhảy cẫng lên hoan hô đi theo nhân viên công tác xuống chỗ gara thì Tiêu Chiến cũng một mình đi đến hàng ghế thứ nhất ở khán đài ngồi xuống.
Nhìn Vương Nhất Bác chạy một vòng sân thi đấu thì Tiêu Chiến liền biết cậu rất thích mô-tô phân khối lớn nên anh liền có suy nghĩ là sẽ thường xuyên đưa cậu đến đây, nhưng thật đáng tiếc là do công việc của anh bận rộn quá. Vương Nhất Bác có trận thi đấu vào tháng năm, cậu quấn quýt lấy anh anh rất lâu hi vọng anh có thể đến xem, cũng không biết là linh cảm của anh đó đúng hay không nhưng vì anh không thể chịu được sự mè nheo của cậu cuối cùng vẫn là hứa với cậu sẽ đến, nhưng sau đó anh vẫn bị hai cuộc phẫu thuật níu chân mà làm lỡ lịch thi đấu của cậu.
Anh không nghĩ tới là xe của Vương Nhất Bác trong lúc thi đấu sẽ bị sự cố.
Tiêu Chiến phải phẫu thuật cho đến buổi tối mới kết thúc, lúc anh mở điện thoại ra thấy chỉ có một cuộc gọi nhỡ anh liền cảm thấy có chút không đúng, cậu không nhắn tin cho anh thì nhất định đã xảy ra vấn đề rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)
FanfictionTác giả: 一把香菜叶 · (rau thơm) Tên truyện: 爱就是这样 Bác sĩ Tán × minh tinh Bác Convert : Trạm Thổ Phỉ 218 BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chân thành cảm ơn!