"Ọe. . ."Cũng không biết có phải là dạ dày bị rỗng quá lâu hay không hay do không chịu được đồ ăn kích thích, Vương Nhất Bác sau khi ăn hết bữa ăn trên chuyến bay không bao lâu liền bắt đầu cảm thấy buồn nôn, cố nén cơn buồn nôn xuống, khi máy bay vừa hạ cánh cậu liền chạy vào nhà vệ sinh đem thức ăn vừa ăn được nôn hết không còn lại gì.
Vệ sĩ nhìn tiểu gia hỏa này nôn đến sắc mặt tái nhợt thì có chút đau lòng, thân trai tráng cao một mét chín khó thể hiện được sự ôn nhu nên y chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu.
Sau khi nôn xong dạ dày liền co rút làm cho cậu đau nhiều hơn, đối với Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này những chuyện xảy ra như vầy đã là chuyện thường ngày, dạ dày của cậu từ nhỏ đã không tốt. Hai năm trước được Tiêu Chiến dưỡng nên khôi phục được một chút, bây giờ lại trở về trạng thái ban đầu.
Vương Nhất Bác lấy một ít nước lạnh để rửa mặt, cậu liền ngẩng đầu nhìn mình trong gương, quầng thâm nơi đáy mắt đậm đến mức không thể giấu được.
Nếu như Tiêu Chiến có ở đây, điều đầu tiên anh làm nhất định sẽ mắng cậu hơn một giờ đồng hồ, sau đó anh sẽ ôm cậu, một bên giúp cậu xoa bóp, một bên đau lòng sẽ nói không ngừng nghỉ.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác sau khi nôn xong mất hết sức lực, chờ đến khi không còn cảm thấy trời đất quay cuồng nữa cậu mới dựa vào bồn rửa tay chậm rãi đứng lên, một lần nữa cậu mới đeo khẩu trang đi ra ngoài.
"Nhất Bác, cậu ổn chứ?" Chuyên gia trang điểm nhìn trán của Vương Nhất Bác mới vừa trang điểm xong mồ hôi lại thấm ra không ngừng. Cô có chút lo lắng liền ngừng lại động tác ở trên tay, " Cậu không khỏe sao?"
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, cơn đau dạ dày theo cái gật đầu đó khiến cậu hít một ngụm khí lạnh, " Chị, em uống thuốc trước đã. Dạ dày hơi đau một chút"
"Được, vậy cậu nghỉ ngơi một chút, lát nữa tôi sẽ đến."
Nhìn chuyên gia trang điểm đóng cửa lại, Vương Nhất Bác rốt cuộc không chịu được nữa cả người trượt xuống ghế tựa ngồi xổm trên mặt đất, tay siết chặt thành quyền gắt gao đặt ở dạ dày.
Trợ lý thấy thế nhanh chóng đem thuốc với nước ấm đưa đến cho cậu, cậu không nhìn liền tùy ý lấy hết bỏ vào miệng, cậu liền uống vào hai ngụm nước nuốt xuống, sau đó lại yên lặng đem đầu đặt lên hai đầu gối chống đỡ không nhúc nhích.
"Có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không?"
Trợ lý lo lắng, nghĩ đến trước tiên có cần báo với Uông Hàm lão sư cùng với những người còn lại một tiếng hay không. Sắc mặt cậu chủ thật sự quá kém.
"Không cần, sẽ làm lỡ buổi ghi hình." Vương Nhất Bác nghĩ tới sự kiện ở hotsearch lần trước liền lắc đầu. Nhưng lời nói chưa dứt cậu đột nhiên che miệng xông ra ngoài, lảo đảo đi tới toilet lại nôn khan không ngừng.
Một buổi chiều chạy tới chạy lui mấy lần, đợi đến khi thuốc giảm đau của dạ dày phát huy tác dụng thì cách thời gian ghi hình chỉ còn nửa giờ đồng hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)
FanficTác giả: 一把香菜叶 · (rau thơm) Tên truyện: 爱就是这样 Bác sĩ Tán × minh tinh Bác Convert : Trạm Thổ Phỉ 218 BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chân thành cảm ơn!