Chap 7

845 82 15
                                    

Ngày hôm nay lớp Jeongwoo có tiết thể dục, cũng may buổi sáng sớm đã có hộp sữa milo kèm một hộp bánh, đương nhiên vẫn có giấy note. Đây có vẻ như vị cứu tinh của Jeongwoo vậy. Nếu không cậu đói xỉu mất.

Chả hiểu trời xui quỷ khiến như nào mà lớp Lina lại trùng tiết với lớp cậu. Ông trời đang trêu đùa cậu phải không? Nếu Lina đã chọn ra đi rồi thì cứ để cho cô ấy đi đi, đợi đến khi vết thương ở tim cậu vừa lành thì cô ấy lại quay lại. Vết thương lại rách ra, lần này chẳng biết đến khi nào mới chịu lành.

Lina vẫn tiếp tục tới để cố gắng bắt chuyện với Jeongwoo. Jeongwoo rất khó chịu, cậu không tỏ ra mặt nhưng cậu muốn khóc lắm rồi. Cậu đành chạy ra nhập hội đá bóng để có thể không nhìn thấy Lina. Cậu muốn để trái tim nghỉ ngơi một chút. Haruto ngồi ngay bên cạnh liền nhìn theo Jeongwoo. Cậu tự nhủ cậu phải bảo vệ người kia tốt một chút . Nhìn ngoài thì mạnh mẽ đấy nhưng yếu đuối lắm. Nhưng nếu cậu ấy khóc thì người làm cậu ấy khóc chắc chắn sẽ bị Haruto ghim.

Jeongwoo đang đá bóng rất vui thì tự nhiên Lina từ đâu chạy ra đâm sầm vào Jeongwoo. Lina thì bị chảy máu ở chân. Jeongwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị đám con trai lớp bên cạnh lao đến túm lấy cổ áo...
  - Sao mày đẩy con gái lớp tao, nếu mày không thích bạn ấy thì nói thẳng ra. Mày có biết mỗi sáng Lina đều đến sớm mua đồ ăn cho mày không?

  Jeongwoo thật sự không thể hiểu nổi. Haruto từ đâu chạy lại giật mạnh thằng đang túm áo Jeongwoo kia ra.
  - Mày có quyền gì để nói thế? Mày hỏi xem cái bạn kia hai năm trước đã làm gì với Jeongwoo đi. Bỏ ra đồ bẩn thỉu

  Nói rồi Haruto kéo Jeongwoo đi thẳng để cho hai lớp đứng hình luôn. Bọn học sinh kia mới nhớ ra chuyện trước kia. Thằng kia cũng là học sinh mới nên không biết là đúng rồi. Nhưng tên Haruto kia lúc im lặng trông đã đáng sợ rồi, lúc tức lên thì còn đáng sợ hơn nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jeongwoo thực sự bị áp bức tới khóc luôn rồi. Cậu đâu có làm gì chứ? Là Lina tự đâm vào cậu mà. Còn cái chuyện kia nữa, cậu đã từ chối rồi mà .Sao lại đổ hết lỗi cho cậu như thế. Trái tim cậu rỉ máu bấy nhiêu thời gian chưa đủ lâu sao mà mọi người còn muốn nó phải rách toạc ra nữa . Ác độc.

  - Jeongwoo muốn khóc thì khóc đi, tớ che cho
  - Ha...ru....to....
  - Khóc đi cho thoải mái
  - Tớ không có đẩy Lina. Là cô ấy tự đâm vào tớ
  - Tớ biết
  - Tớ từ chối cậu ấy rồi mà nhưng cậu ấy không nghe.
  - Tớ biết
  - Tim tớ đủ đau rồi mà, tại sao mọi người lại muốn nó rách ra chứ?
  - Không sao, sau này tim của cậu sẽ không như vậy nữa đâu.
  - Tớ đã quên đi rồi. Nhưng mà... cô ấy lại xuất hiện...
  - Cậu đừng sợ. Có tớ ở đây rồi.

Jeongwoo khóc xong giờ mới có thể bình tĩnh lại. Cậu khóc xong thì mệt rồi. Thực sự không muốn xuống kia một tí nào. Nhưng mà, Ruto biết chuyện của hai năm trước sao
  - Ruto biết chuyện của hai năm trước sao?
  - Doyoung kể.
  - Cậu có cảm thấy đấy là lỗi của tớ không.
  - Cậu bị ngốc à. Cậu không sai, không phải lỗi của cậu đâu

Cuối cùng cũng có người có thể thấu hiểu cảm giác của cậu. Cậu chẳng biết, sau này sẽ phải đối mặt với những gì nữa. Chỉ biết rằng nếu có Ruto thì cậu sẽ không sợ nữa.
______________________
Chúc vui vẻ......

Treasure [ Hajeongwoo ] Palpitate Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ