Chap 15

1.3K 96 12
                                    

Đang suy nghĩ vu vơ thì cửa nhà bỗng nhiên được mở. Jeongwoo toàn mùi bia và lẩu làm Ruto thấy khó chịu, liền đứng dậy bỏ lên phòng, để Jeongwoo đứng đó.

  Jeongwoo biết Ruto giận rồi. Ban nãy cậu để điện thoại trên bàn vì túi nhỏ quá, để vào chật chội. Ai ngờ Haruto gọi tới rồi bạn nữ say bí tỉ ngồi bên cạnh vơ nhầm rồi bắt máy luôn. Đến lúc Jeongwoo phát hiện ra liền tắt máy. Cậu thật sự không biết làm thế nào để về, liền đổ bia lên người, kêu say rồi để về dỗ người yêu ở nhà.

  Jeongwoo phải đi tắm sạch sẽ để làm cho mấy mùi khó chịu kia bay mất. Cậu biết Haruto ghét mấy mùi đấy. Cậu cũng giặt hết mấy đống đồ dính bia kia, đảm bảo rằng mọi thứ đều sạch sẽ, thơm tho.

  Bây giờ là công đoạn khó nhất. Haruto mà giận thì thật khó dỗ. Jeongwoo đứng ngoài cửa phòng
  - Ruto ahhhh, ra đây nói chuyện với tớ đi
  - Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.
  - Tớ biết cậu chưa ngủ. Ra đây đi Ruto.
  - Ít nhất cậu cũng phải nghe tớ giải thích chứ.
  - WATANABE HARUTO.....

  Gõ cửa không được thì Jeongwoo gọi điện thoại, gọi lần một, Ruto dập máy. Gọi lần hai, Ruto không dập cũng không bắt máy. Gọi lần ba, Ruto tắt nguồn rồi... Quá tam ba bận , cậu không gọi nữa, máy Haruto chưa cháy thì máy cậu đã cháy không còn gì luôn rồi. Thử cách cuối cùng thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đứng trước cửa phòng Ruto, cậu thở dài một cái. Cách này không thành công thì cậu sẽ khóc cho đến khi Ruto chịu ra thì thôi... Cậu cầm trên tay chiếc chìa khóa phòng của Haruto. Cậu chầm chậm đưa chiếc chìa khóa vào và mở được cửa rồi.

Căn phòng này không được bật điện, bước vào đã cảm nhận được sự lạnh băng của người yêu cậu. Cậu đi tới bật chiếc đèn ngủ lên, Haruto trùm kín chăn.
   - Haruto bỏ chăn ra nói chuyện với tớ đi...
   - Cậu đi ra ngoài đi
   - Cậu phải nghe tớ giải thích chứ
   - Tớ không muốn nghe

  Jeongwoo chịu đủ rồi, cậu giật mạnh chiếc chăn ra. Ruto khóc à?
  - Sao cậu lại khóc?
  - Tớ không khóc, cậu đi ra đi, cậu đi với cái cô gái kia đi
   Jeongwoo lần đầu thấy Ruto khóc vì ghen không nhịn được mà bật cười. Cậu đành rầm rì ôm lấy người kia. Cậu ôm chặt tới nỗi Ruto vùng vằng nhưng vẫn không thoát ra được. Cậu chậm dãi kể lại cho Ruto nghe, kèm theo đấy là mấy câu giọng em bé. Cậu không muốn Ruto giận nữa.

  - Cậu nói thật chứ Jeongwoo
  - Ừ, sự thật đấy
  - Nhưng tớ vẫn chưa hết giận.
Jeongwoo biết Ruto muốn cái gì rồi. Đâm lao thì phải theo lao. Cậu chầm chậm ôm lấy hai má của Ruto rồi đặt môi của cậu lên. Jeongwoo là người chủ động nhưng cậu lại là người ngại.

  - Cậu hết giận chưa?
  - Rồi, cậu về phòng ngủ đi.
  - Tớ đâu có bảo sẽ về phòng đâu.

  Jeongwoo nhanh nhảu nằm xuống rồi tắt đèn. Haruto vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jeongwoo kéo cậu nằm xuống rồi chui vào lòng người kia.

   - Ngủ ngon bạn người yêu
   - Ngủ ngon
   - Watanabe Haruto, yêu cậu nhiều
   - Tớ cũng yêu cậu, Park Jeongwoo .
_______________________
E.
N.
D.

Treasure [ Hajeongwoo ] Palpitate Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ