Chương 43.2

279 11 0
                                    


Đoàn người Thanh Ninh từ cửa cung phía nam tiến vào, ở cửa cung Thanh Ninh gặp Cố Hoán cùng Phó Cảnh Hành đang thủ vệ cấm vệ quân.

"Quận vương phi, ngươi sao lại dẫn người đến?" Cố Hoán kinh ngạc, ngay sau đó cũng hiểu rõ, "Tới cứu Quận Vương gia?"

"Cửu công tử" Thanh Ninh mỉm cười.

Cố Hoán giật giật khóe miệng, muốn khuyên nàng quay về Quận vương phủ, nhưng lại thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh kiên quyết, lại đem khuyên giải cùng an ủi nuốt xuống, "Vừa nghe Quận vương phủ cùng trong cung đều xảy ra chuyện, các thế gia liền phái người đến"

Các thế gia công tử đi theo phía sau Cố Hoán, chắp tay hành lễ với Thanh Ninh "Quận vương phi"

"Không biết tình huống bên trong thế nào, chúng ta mau vào đi thôi" Thanh Ninh khẽ gật đầu.

Cố Hoán gật đầu.

Tình huống trong cung còn chưa rõ ràng, đội cấm vệ quân cũng thật khẩn trương, thấy Thanh Ninh mang theo người tới, Hạ Thừa Thụy cũng đến, còn có người của Cố Hoán, Phó Cảnh Hành.

Tình huống trong cung, là ai mưu phản, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, đội trưởng lập tức đánh nhịp để đoàn người Thanh Ninh đi vào.

Càng vào đến bên trong, tiếng chém giết liền càng rõ ràng, mùi máu tươi trong không khí cũng càng dày đặc.

Cố Hoán quay đầu phân phó Phó Cảnh Hành phụ trách người, sau đó nói với Thanh Ninh, "Ta dẫn người đi đến chỗ Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, Quận vương phi, ngươi cẩn thận một chút"

Phó Cảnh Hành cùng Thanh Ninh gật gật đầu.

Bắt người hỏi rõ nơi Tô Phỉ và Thái Tử đang ở, Thanh Ninh cùng Phó Cảnh Hành trực tiếp mang theo người hướng bên kia giết qua.

"Giết Tô Phỉ!" Trang Vương chỉ vào chỗ Tô Phỉ đang đánh nhau cùng với ba người khác, hướng Thái tử nói, "Tô Phỉ chính là nghiệt chủng của phụ hoàng với với tiện nhân bên ngoài, phụ hoàng từ nhỏ đã yêu thương hắn nhiều hơn chúng ta, nếu không phải hắn là đệ đệ của chúng ta, phụ hoàng làm sao lại thương hắn như vậy? Ngươi hiện giờ là Thái tử, nhưng ai cũng biết được, Phụ hoàng thương yêu nhất chính là hắn! Không phải ta, cũng không phải ngươi! Thiên hạ này, tự nhiên Phụ hoàng sẽ muốn giao đến tay nhi tử hắn thương yêu nhất!"

"Nói hươu nói vượn!" Thái tử cười nhạo một tiếng.

"Ngươi không tin? Từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng có bao nhiêu thương hắn, chúng ta đều rành mạch! Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không cảm thấy quái dị sao? Nếu Tô Phỉ không phải là đệ đệ của chúng ta, hắn dựa vào cái gì có thể được nhiều sủng ái như vậy? Từ nhỏ, chỉ cần là hắn muốn, chỉ cần hắn mở miệng, phụ hoàng có thứ nào không đáp ứng hắn? Chính ngươi nghĩ lại cho kĩ!" Trang Vương không ngừng cố gắng.

Thái tử khịt mũi coi thường.

"Tô Phỉ hôm nay cúi đầu xưng thần đối với ngươi, nhưng tương lai thì sao? Hắn sẽ như thế nào? Thái tử điện hạ, ngươi chính là quá nhân từ, lòng dạ đàn bà. Tô Phỉ là kẻ lòng muông dạ thú, lại có phụ hoàng sủng ái, bênh vực, huynh đệ chúng ta bất quá cũng chỉ là đá kê chân cho hắn. Hôm nay ta vì Thái tử điện hạ ngươi suy nghĩ, vì ngươi trừ bỏ họa lớn trong lòng, vì ngươi phân ưu, vì ngươi thanh trừ tai họa ngầm" Trang Vương hướng vào phía trong đi, ngữ khí cũng lạnh xuống.

Hầu môn khuê tú - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ