Chương 42.2: Kết cục (4)

325 9 1
                                    



Trở về phủ, Tô Cẩn ngủ trưa vẫn chưa tỉnh lại

Thanh Ninh cùng Tô Phỉ đi đến thư phòng, cho người làm lui xuống, Thanh Ninh liền nói việc của Tô Dao cho Tô Phỉ nghe, "Thật sự là không biết xấu hổ, hôm nay là ngày đưa tang ngoại tổ mẫu, Tô Ngọc Tuyết lại có thể nghĩ đến kế sách bỉ ổi như vậy"

Tô Phỉ lạnh lùng gật đầu.

Hai người đều là người có tâm tư vô cùng nhạy bén, Tôn Ngọc Tuyết và Trang Vương có ý đồ gì hai người đều biết rõ.

"Thật tốt là chàng không có trúng kế", Thanh Ninh duỗi tay ôm lấy cổ Tô Phỉ, hôn lên khóe miệng, vô cùng cảm khái mà nói.

"Ta là ai? Tôn Ngọc Tuyết kia có chút kỹ xảo này thì làm sao tính kế được phu quân của nàng" Tô Phỉ cười khẽ đem Thanh Ninh ôm đến ngồi trên đùi.

"Không biết xấu hổ" Thanh Ninh nở nụ cười

Gió thu từ cửa sổ thổi vào, mang theo trong không khí hương quế cuối mùa còn sót lại, ánh mặt trời mùa thu ấm áp vài vạt nắng tiến vào, một sợi nắng dừng trên người Thanh Ninh.

Thanh Ninh nhìn gương mặt ôn nhu như nước của Tô Phỉ gần trong gang tấc. Dung nhan anh tuấn, ánh mắt như mã não, tựa hồ như có thể cuốn nàng chìm vào trong ánh mắt ấy. Còn có hơi thở ấm áp, ngón tay thon dài...Tất cả đều làm nàng yêu thích, Thanh Ninh không cầm lòng được mà hôn lên đôi môi hồng nhuận kia.

Da thịt mịn màng nổi bật dưới ánh nắng thu, sáng trong như ngọc, mặt mày ôn nhu thanh lệ, mang theo quyến rũ cùng vũ mị...Yết hầu Tô Phỉ lên xuống, bàn tay chế trụ vòng eo mảnh khảnh, gia tăng nụ hôn triền miên.

Thật mau, hô hấp hai người đều có chút dồn dập, trong không khí tăng thêm vài phần kiều diễm.

Hơi thở cực nóng như muốn đem nàng thiêu đốt, còn có vật cứng rắn cực nóng kia cách một lớp mỏng quần áo...

Thanh Ninh cảm thấy cả cơ thể đều mềm nhũn ra.

Tô Phỉ bế nàng lên, đi đến bên giường phía sau bình phong, đem nàng đặt ở trên giường, ngay sau đó liền bao phủ lên.

Một phen qua đi, hai người mồ hôi nhỏ giọt mà nằm ở trên giường.

Thanh Ninh duỗi ngón tay mềm mại chọc chọc ngực Tô Phỉ, "Chúng ta đang nói chuyện đứng đắn". Không nghĩ đến nhất thời lại động tình mà lăn đến trên giường.

"Tiểu yêu tinh!" Tô Phỉ bắt được tay nàng, đặt ở bên miệng hôn một cái, hài hước trả lại một câu "Việc này so với bất cứ chuyện gì cũng là chuyện đứng đắn nhất"

Mặt Thanh Ninh nóng lên, khẽ cười đấm nhẹ Tô Phỉ

Tô Phỉ ôm nàng nói "Như vậy cũng được"

Thanh Ninh bật cười "Vậy là?"

"Ừ" Tô Phỉ ừ một tiếng nhẹ, "Chuyện hôm nay, ta sẽ an bài người đi làm"

Trang Vương từ trước đến nay rất cẩn thận, không để người khác bắt được lỗi sai, có cơ hội tốt như thế, làm sao có thể không cho Trang Vương ăn một hồi mệt.

Hầu môn khuê tú - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ