Chương 23: Năm đó

726 27 1
                                    


"Năm đó, chính miệng ngươi hứa hẹn sẽ đối xử thật tốt với Lâm nhi nhà ta, nhưng hôm nay là thế nào? Bị đánh đến mình đầy thương tích, mạng thiếu chút nữa cũng không còn!"

"Vẫn là câu nói kia, đây là việc nhà của Tô gia, cho nên lão phu nhân ngươi tốt nhất là không cần hỏi đến. Còn có, việc năm đó, phải chôn sâu trong lòng của ta và ngươi, chết thì mang xuống quan tài, không được nhắc lại!"

"Ngươi nếu còn có chút lương tâm, thì phải đối xử với Lâm nhi cùng Ngọc Tuyết thật tốt!"

"Ngươi làm mẫu thân ruột thịt còn như thế thì đừng đến đây nói chuyện lương tâm với ta!"

Bên trong hai vị lão phu nhân tranh cãi ầm ĩ.

Ngón tay Tô Phỉ đều run lên.

Thanh Ninh nắm lấy tay hắn, hy vọng mình có thể mang đến chút ấm áp cho hắn.

Tô lão phu nhân không nói tới, dù gì cũng là bà bà, không cùng chung huyết mạch, huống hồ mẹ chồng nàng dâu trước nay đều là thiên địch.

Con dâu phạm sai thì có thể hưu, thế nhưng lại trực tiếp xuống tay muốn mạng nàng.

Mà Tôn lão phu nhân là mẫu thân ruột thịt của Tôn Lâm Lang, Tôn Lâm Lang là máu thịt từ trên người nàng rơi xuống. Như thế nào lại có thể nhẫn tâm như vậy, có thể đối với nữ nhi ruột thịt của mình mà xuống tay lấy mạng nàng.

Hiện giờ chính mình có Tô Cẩn, Thanh Ninh cảm thấy mỗi ngày đều không đủ. Cảm thấy chỉ cần nhìn thấy Tô Cẩn, giống như thấy có được toàn bộ thiên hạ, rất hạnh phúc và thỏa mãn.

Suy bụng ta ra bụng người.

Nếu phạm vào sai lầm lớn, có thể đánh, có thể mắng, có thể giáo huấn nhưng cũng không thể xuống tay với thân sinh cốt nhục của mình được.

Hai người này thật sự là máu lạnh lương bạc!

"Tích Ngọc". Thanh Ninh ngửa đầu ôn nhu nhìn về phía Tô Phỉ gọi một tiếng.

Trong tay hắn là bàn tay nàng, nhu mềm, lại ấm áp, xuyên thấu qua lòng bàn tay chậm rãi chảy về phía ngực, sưởi ấm trái tim hắn. Mẫu thân của mình lại bị hai vị thân thích giết hại. Tháng bảy tiết trời nóng bức, mà Tô Phỉ cảm giác như mình đang ở giữa nơi băng thiên tuyết địa, chỉ có bàn tay nàng mới làm hắn cảm thấy ấm lại! Tô Phỉ thấy được lo lắng trong mắt Thanh Ninh, liền cho nàng một ánh mắt yên tâm "Ừ, yên tâm, ta không có việc gì!"

Như thế nào sẽ không có việc gì? Tay đều lạnh như băng, nhưng hắn đã nói như thế thì có gì trở về lại nói sau. Bây giờ còn có vài lời cần hỏi hai vị lão thái bà kia!

Thanh Ninh cười ôn nhu với hắn, lại vuốt ve tay không có mở miệng trả lời.

Tô Phỉ quay đầu, ôn nhu trong mắt thoáng chốc biến mất sạch sẽ, đưa tay đẩy cửa ra.

"Tô gia ngươi không cần khinh người quá đáng!"

"Đã gả tới Tô gia rồi thì chính là người của Tô gia! Phạm vào sai lầm, muốn thế nào là do Tô gia chúng ta định đoạt!"

Hầu môn khuê tú - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ