Chương 39: Nữ nhân không biết xấu hổ

839 28 0
                                    


Editor: Thủy Mộc

thuymochoa.wordpress.com

"Như thế nào? Ngươi tính toán người khác, kết quả chính nhi tử mình không còn tính mạng, cảm giác như thế nào?" Thanh Ninh nhướng mày nói.

Tôn thị nghĩ đến hài cốt nhi tử vẫn còn treo trên tường thành chịu gió táp mưa sa, tức khắc trong lòng nhói đau, nhưng bà dù có đau cũng không có cách nào!

Trong lòng nỗi hận cũng càng thêm mãnh liệt

Tôn thị đưa tay vịn lấy bàn, ổn định hai đầu gối đang muốn nhũn ra của mình.

Nhìn Thanh Ninh trước mắt mặc một thân quần áo trắng vẫn không giấu được phong hoa, Tôn thị nắm chặt bàn tay, nghĩ tới kế sách mà mình chỉ nói với nhi tử thế mà người trước mắt này lại biết được rõ ràng. Tôn thị trong lòng hoang mang rối loạn. Lúc ấy khi bày mưu, bà cũng chỉ nói với một mình Tô Khiêm, xung quanh cũng không có người khác, Tiêu Thanh Ninh vì sao mà biết được?

Như vậy mọi chuyện mình tính toán, chỉ sợ đến cả nhất cử nhất động đều không tránh được mắt của Tô Phỉ cùng Tô Thanh Ninh, Tôn thị ngẫm lại bỗng cảm thấy không rét mà run.

Tôn thị phải mất nửa ngày mới thu lại được cảm xúc của mình, cắn răng nói, "Ngươi, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ đe dọa ta".

"Ta có hồ ngôn loạn ngữ hay không, mẫu thân trong lòng ngài rõ ràng nhất!", Thanh Ninh nhàn nhạt cười, nói, "Nhưng mà mẫu thân ngài tới đây làm gì? Cho rằng đến đây cảnh cáo ta một phen? Vừa rồi trước mặt người khác thể hiện một bộ mặt từ mẫu, ngay sau đó liền nghĩ phải cảnh cáo ta? Ngươi xem ta như viên bột mặc người nhào nặn sao?"

Tôn thị sắc mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn Thanh Ninh, nghĩ đến việc nhất cử nhất động của mình đều trong tầm mắt của thế nhân, liền nắm chặt ngón tay mạnh mẽ đem cừu hận trong lòng đè ép trở về. Mất nửa ngày mới đem hừng hực lửa giận đã bốc lên đến ngực đè ép xuống, sau đó xoay chuyển tâm tư mở miệng nói với Thanh Ninh, "Ninh nhi, ta tới đây tìm ngươi không có ác ý, ta muốn cùng ngươi nói vài chuyện riêng tư, không tiện cho người ngoài nghe thấy".

Nghe vậy Thanh Ninh cười châm chọc nhìn về phía Tôn thị, "Chuyện riêng tư? Mẫu thân, ngài muốn nói chuyện riêng tư với ta? Giữa ngài và ta có cái gì mà nói chuyện riêng tư? Thật quá buồn cười, ngươi vừa vào cửa đã nói ẩu nói tả, giờ lại bảo muốn nói chuyện riêng tư, ngươi đây là muốn diễn cái gì? Mặc kệ ngươi muốn diễn xướng cái gì, ta đều không rảnh tới bồi ngươi xướng. Không! Dù cho có rảnh rỗi ta cũng sẽ không lãng phí thời gian!".

Tôn thị nghĩ đến hai vợ chồng Tô Phỉ đều là người lợi hại, lại nghĩ đến Tô Dao, liền hạ thấp tư thái, "Ninh Nhi, vừa vào cửa ta có chút khó chịu, nhưng đó không phải là ý của ta. Ta cùng với ngươi nói một câu thật lòng, hiện giờ Tô gia cũng chỉ có thể dựa vào ngươi cùng Phỉ nhi chống đỡ môn hộ, đều trông cậy vào các ngươi. Ta cũng già rồi, cũng chỉ còn có Dao nhi, ta không bỏ xuống được...Ta biết ngươi từ trước đến giờ là một đứa trẻ hiểu chuyện, chuyện quá khứ chúng ta đều không nhắc đến nữa. Lúc nãy lời Dao nhi nói ngươi đừng cùng nàng so đo, Dao nhi là cô nương trẻ người non dạ, nó không hiểu chuyện, lại thêm những ngày qua chịu quá nhiều đả kích. Cho nên tính tình nó có chút cực đoan, ngươi bao dung nhiều một chút, nàng về sau còn trông cậy vào đại ca đại tẩu các ngươi! Ta biết, vì chuyện của tỷ tỷ, ngươi cùng Phỉ nhi trong lòng có hận, ta cũng chỉ mong ngươi đừng so đo với nàng được không?"

Hầu môn khuê tú - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ