Chương 26 - Một đao

754 27 0
                                    


Editor: Thủy Mộc

thuymochoa.wordpress.com

Tô Cẩn cười thiên chân vô tà mà vô cùng tốt đẹp.

Tô Phỉ nhìn Tô Cẩn ánh mắt thoáng đau nhức, lẩm bẩm nói, "Ninh Nhi, nàng biết không, ta biết mẫu thân là bởi vì khó sinh mà chết, cho nên khi ta còn nhỏ ta đã từng chán ghét chính mình. Bởi vì mình chính là nguyên nhân làm mẫu thân mất mạng".

Hắn đã nghĩ tới một ngàn, một vạn khả năng.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến mẫu thân là chết trong tay tổ mẫu và ngoại tổ mẫu của mình.

Từ rất nhiều năm trước hắn đã không còn hy vọng xa vời gì với người thân. Bọn họ không thèm để ý đến hắn, cho nên hắn cũng xem bọn họ như người xa lạ là được.

Thật lâu rồi hắn đã không còn chờ mong người thân sẽ đối tốt với hắn.

......

"Những người đó sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy? Mẫu thân nàng chính là con gái ruột thịt của ngoại tổ mẫu!". Tô Phỉ sắc mặt có chút trắng bệch.

Một vạt hoàng hôn xuyên thấu qua song cửa dừng trên mặt hắn, phủ lên một tầng vàng nhạt, làm cho dung nhan hắn càng thêm thanh nhã mà lộng lẫy.

Đẹp đến mức có một loại cảm giác nếu chạm vào sẽ tan biết mất.

Thanh Ninh gắt gao ôm lấy cánh tay hắn, "Tích Ngọc, có ta ở đây, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng!"

Sự thật lại có thể tàn nhẫn như vậy, Tô Phỉ dù có là người cứng cỏi, cũng sẽ thương tâm, khổ sở.

Mẫu thân mình lại bị chính người thân hãm hại.

Nếu ngày đó Tôn Lâm Lang không liều chết sinh hắn, thì thật sự là một thi hai mệnh.

Lúc nãy ở bên kia, Tô Phỉ tuy trên mặt là gió êm sóng lặng. Chỉ mình Thanh Ninh đang nắm tay hắn là có thể cảm giác được rõ ràng, trong lòng hắn chính là sóng to gió lớn.

Thanh Ninh nói, "Chàng, ta và Cẩn Nhi, còn có những đứa trẻ con của chúng ta ở tương lai...Chúng ta là người nhà cả đời, vĩnh viễn đều ở bên nhau, vĩnh viễn không rời xa nhau!"

Tô Phỉ quay đầu ôn nhu nhìn về phía Thanh Ninh, giờ tay vuốt ve gương mặt nàng, "Được, chúng là người một nhà, vĩnh viễn không rời xa nhau! Cả đời, à không, không chỉ là cả đời này, chính là kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp người một nhà chúng ta đều phải ở bên nhau!".

Tô Cẩn le đầu lưỡi nhỏ, vươn tay bắt lấy ống tay áo Tô Phỉ, y y nha nha hai tiếng, tựa như cũng muốn biểu đạt ý kiến của mình.

Tô Phỉ thấy Tô Cẩn như thế không khỏi cười khẽ lên, "Cẩn Nhi, con cũng đã nghe hiểu được có phải không?".

Tô Cẩn cười híp mắt.

Nhìn thấy Tô Cẩn phấn nộn mềm mại, tươi cười ngây thơ, đôi mắt đen nhánh tinh khiết, Tô Phỉ cũng dần bình tĩnh lại, hơi thở trên người cũng chậm rãi bình thản hơn.

"Cẩn Nhi! Cẩn Nhi! Về sao cần phải hiếu thuận với phụ thân, cũng không thể gây sự nghịch ngợm! Bằng không, ta đem con đưa đến chỗ cữu cữu bên kia trấn thủ biên quan!". Thấy được Tô Phỉ đã bình tĩnh lại, Thanh Ninh trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm, duỗi tay kéo một ngón tay mập mạp mềm mại của Tô Cẩn nói.

Hầu môn khuê tú - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ