Chương 34 - Nhất kiếm phong hầu

834 25 0
                                    


Editor: Thủy Mộc

Thuymochoa.wordpress.com

Tô Hoa Kiểm ở trong tù, tin tức cũng không quá linh thông, Tô Khiêm đã chết mấy ngày hắn mới từ miệng ngục tốt tán gẫu với nhau mà biết được.

Tô Hoa Kiểm cơ hồ là lá gan như muốn nứt ra, gào thét, "Người đâu, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn gặp Hoàng thượng, ta muốn gặp tên bất hiếu Tô Phỉ, thả ta ra ngoài".

"Là ai? Là ai đã giết con ta? Ta muốn đem hắn bằm thây làm ngàn mảnh".

"Chém hắn ngàn đao, là ai, là ai đã giết con trai ta?"

Không có ai để ý đến hắn.

Tô Hoa Kiểm quỳ gối trên đất, đập cửa, "Chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải đem các ngươi tất cả đều giết hết!"

Hắn vốn dưới gối con nối dõi đơn bạc, hắn chán ghét Tô Phỉ, tuy cũng không thích Tôn thị nhưng đối với Tô Khiêm cùng Tô Dao vẫn là thật lòng yêu thương.

Cho tới nay Tô Khiêm đều là do hắn dốc lòng dạy dỗ. Tô Khiêm! Đứa con trai này chính là hy vọng của hắn. Hy vọng của Tô gia đều ký thác trên người Tô Khiêm!

Lẽ nào cuối cùng Tô gia vẫn phải dựa vào tên bất hiếu Tô Phỉ kia sao?

Không! Tuyệt đối không thể được!

Chuyện xảy ra với Tô Khiêm chắc chắn là do Tô Phỉ làm! Đồ bất hiếu! Đó là đệ đệ ruột thịt của mình cũng không buông tha. Chính mình không thích hắn, không thương hắn. Tuy Tô Khiêm có tâm nhưng cũng chưa làm gì có lỗi với Tô Phỉ! Đồ lòng lang dạ sói, tàn hại thủ túc thân tình!

Tô Hoa Kiểm đôi mắt mở to trừng trừng, gắt gao nắm chặt tay, nhìn chăm chăm về cửa sổ nhỏ. Hắn nhất định phải thoát ra ngoài!

Nhất định phải tự tay làm thịt đồ bất hiếu kia!

Thi thể Tô Khiêm treo ở cổng thành, bị phơi dưới ánh nắng gay gắt, mấy ngày trôi qua đến một buổi tối bị quạ đen mổ nát nhừ. Nhưng cho dù thi thể không còn nguyên vẹn vẫn treo ở đó để làm gương, khiển trách mọi người.

Tôn thị phân phó Võ ma ma an bài người để đến nhìn một lần, lập tức phun một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Võ ma ma và đám người hoảng sợ, luống cuống tay chân khiêng người trở về.

Tôn thị vốn có vết thương cũ, lần này trong lòng lại đau đến trống rỗng, liền ngã bệnh.

Bị bệnh nằm ở trên giường, đám người Võ ma ma không dám nhắc đến tên của Tô Khiêm. Chính Tôn thị cũng không đề cập tới Tô Khiêm, mỗi ngày vào thời điểm thanh tỉnh, đôi mắt âm trầm, không nói một lời đi qua vấn an Tô lão phu nhân.

Tô lão phu nhân bởi vì lần đó lửa lớn, cũng vẫn luôn bệnh ở trên giường.

Cũng may có Hà Như Liên ở bên chăm sóc, bằng không với Tô Dao được nuông chiều từ bé cũng chẳng làm được gì.

Tôn gia vì lo lắng việc hôn nhân của Tôn Ngọc Kỳ, cho nên người Tôn gia tự nhiên sẽ không muốn Tôn lão phu nhân tắt thở. Tôn lão phu nhân cũng chỉ còn một hơi, lúc nào cũng mang bộ dáng hối hận. Chỉ cần mở to mắt dường như thấy được bộ dáng của nữ nhi trước khi chết. Bà hận không thể sớm ngày cùng đi đoàn tụ với nữ nhi. Nhưng một hơi treo ở đó, muốn chết cũng không chết được, hành hạ bà đến người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Hầu môn khuê tú - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ