Chương 38: Giáo huấn

786 25 3
                                    


Editor: Thủy Mộc

thuymochoa.wordpress.com

Tôn lão phu nhân mất đi, Tô Phỉ thân là cháu ngoại nên người báo tang trước tiên đến Quận vương phủ. Từ sau khi Ngũ hoàng tử thành thái tử, Tô Phỉ càng thêm bận rộn, thời điểm tin tức được báo tới hắn vẫn chưa trở về.

Người báo tang đi rồi Thanh Ninh liền phân phó Tôn ma ma đi chuẩn bị tang lễ, sau đó lại bảo Trà Mai mang tang phục của hai vợ chồng đến. Chờ đến khi Tô Phỉ về, hai người thay đổi sang quần áo trắng, cho người chăm sóc cho Tô Cẩn rồi mới tới Tôn phủ.

Tôn lão phu nhân tuy là người tự tay giết chết con gái mình, nhưng bà cũng là trưởng bối, vẫn là ngoại tổ mẫu của Tô Phỉ.

Tôn phủ trong ngoài đều phủ một màu trắng, tiếng khóc vang một khoảng.

Khi Tô Phỉ cùng Thanh Ninh vừa đến thì có người đón hai người đến linh đường. Dựa theo lễ tiết, hai người thắp cho Tôn lão phu nhân một nén hương rồi dập đầu.

"Phỉ Nhi! Ninh nhi!". Chờ hai người đứng lên, Tưởng thị liền lau nước mắt nhào tới, nắm lấy tay hai người thút tha thút thít, nức nở, vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Tôn lão phu nhân nằm trong quan tài, "Mẫu thân, Phỉ nhi cùng Ninh nhi tới rồi, lão nhân gia ngài xem, ngài không phải vẫn luôn nhớ thương vợ chồng bọn chúng sao? Hai đứa nó tới rồi, ngài ngồi dậy nhìn xem, xem hai đứa bọn nó đi! Mẫu thân...ngài ngồi dậy đi, đừng có bỏ mặc bọn chúng! Ngài vì sao lại có thể mặc kệ tất cả, buông xuống mà đi như vậy được chứ mẫu thân!"

Đây là muốn dựa vào việc lão phu nhân chết để kéo gần quan hệ sao? Tô Phỉ cùng Thanh Ninh tất nhiên là hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tưởng thị, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, không tiếp lời Tưởng thị.

Tưởng thị thấy hai người vẻ mặt trầm tĩnh, trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng đồ không có lương tâm. Người đều đã chết còn gì mà vẫn ghi thù? Nhưng bà cũng biết, cháu ngoại trai vừa được phong Quận vương, đang vô cùng nổi bật, vì thế lại tiếp tục lôi kéo tay hai người, khóc nức nở, "Phỉ nhi, Ninh nhi, ngoại tổ mẫu các con lúc hấp hối vẫn cứ luôn miệng gọi tên hai con. Ngoại tổ mẫu thời thời khắc khắc đều lo lắng cho hai đứa, bà đi nhưng vẫn không yên tâm các con".

"Mợ nén bi thương" Tô Phỉ nhàn nhạt nói một câu.

Đứng bên cạnh Tô Phỉ, Thanh Ninh cũng nói, "Ngoại tổ mẫu đối với chúng ta tốt, chúng ta trong lòng đều hiểu rõ"

Sắc mặt hai người vẫn nhàn nhạt, bình tĩnh, một chút thương tâm cũng không hiển thị trên mặt. Tưởng thị trong lòng liền cứng lại nói, "Được rồi, được rồi, các con hai đứa đều hiếu thuận, cũng không uổng công ngoại tổ mẫu đã thương yêu"

Hiện giờ Tô Phỉ là Quận vương, lại cùng Thái tử quan hệ rất tốt, bà đang muốn mượn cơ hội lão phu nhân chết mà xử lý mối quan hệ cho tốt.

Trước kia bởi vì quan hệ với Tôn thị, lại cũng bởi vì thái độ của Tô lão phu nhân và Tô Hoa Kiểm, bọn họ là nhà ngoại cũng dựa theo đó mà không quan tâm quá đến Tô Phỉ. Từ trước đến nay quan hệ cùng hắn xem như lãnh đạm, bởi vậy thái độ của đại cháu ngoại trai đối với Tôn gia cũng lãnh đạm.

Hầu môn khuê tú - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ