Chương 31

777 22 4
                                    


Editor: Thủy Mộc

thuymochoa.wordpress.com

Sau khi ăn đồ ăn trong nhà mang đến, Tô Hoa Kiểm giữa trưa liền không nuốt nổi cơm trong nhà lao. Hắn dựa vào vách tường híp mắt nghỉ, động cũng không muốn động, nhưng mồ hôi vẫn đổ đầy người, toàn thân như bị ngâm trong nước, phía sau lưng vách tường càng nóng như muốn thiêu đốt người, rất là không thoải mái.

Tuy rằng trời nóng nhưng Tô Hoa Kiểm vẫn tranh thủ chợp mắt. Bằng không chờ đến khi trời tối, trong nhà lao muỗi kéo thành đàn, hắn sẽ bị cắn đến không ngủ được. Còn có đêm xuống lũ chuột sẽ không kiêng nể mà chạy loạn, càng có gan lớn mà cắn người.

Hắn đã từng nói với ngục tốt nhưng người ta căn bản không để ý đến hắn. Hắn là Tô Hoa Kiểm, đã từng là Quốc công gia, nếu hắn thoát khỏi nhà giam này, hắn sẽ lại tiếp tục vinh hoa phú quý, phong cảnh vô hạn. Nhưng hiện tại hắn lại đang ở trong tù, người nơi này thì có ai mà nhận thức hắn.

Cho nên, ngục tốt mới không quản chuyện của hắn.

Hiện giờ hắn là tù phạm, trước mắt, hắn chính là phượng hoàng rơi xuống đất còn không bằng gà. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng sự oi bức mà tranh thủ ngủ.

Một lát sau, vang lên tiếng bước chân.

Từng bước một, phá lệ vang lên rõ ràng còn có chút quen thuộc. Tô Hoa Kiểm mở mắt nhìn qua.

Hắn nhìn thấy Tô Phỉ.

Chớp mắt vài cái, vẫn thấy Tô Phỉ đang từng bước một hướng về phía hắn mà đi tới. Tô Hoa Kiểm trong lòng lập tức cảnh giác.

Tô Phỉ nện từng bước ưu nhã thư thể bộ bộ sinh liên (bộ bộ sinh liên: từng bước đi ưu nhã, như những đóa sen hồng nở rộ), khóe miệng còn câu nét cười nhàn nhạt, mắt như giếng sâu không một tia gợn sóng, nhìn không ra hỉ nộ.

Vì sao Tô Phỉ lại ở chỗ này? Vì sao lão phu nhân cùng Tô Khiêm chân trước vừa đi thì hắn liền tới? Là trùng hợp? Hay là hắn ẩn ở nơi tối, nghe bọn hắn nói chuyện? Tô Hoa Kiểm tưởng tượng, tức khắc ngực như bị thiêu đốt, nuốt nuốt nước miếng, căm tức nhìn Tô Phỉ, lớn tiếng dọa người, "Nghiệt tử, ngươi còn dám tới!"

Tô Phỉ đi tới trước mặt hắn mới dừng lại bước chân, "Vì sao ta lại không dám tới?"

Nói xong khóe miệng nhàn nhạt cười, tuy đây là tử lao vô cùng dơ bẩn nhưng Tô Phỉ lại đứng đó rực rỡ, kinh diễm.

Tô Hoa Kiểm đứng lên, nhìn thẳng hắn nói, "Ngươi tới làm gì? Muốn nhìn xem ta thê thảm thế nào sao? Ngươi là đồ bất hiếu, ngỗ nghịch. Hiện giờ thấy được ta như thế này, ngươi vừa lòng? Đem chính phụ thân ruột thịt của mình đẩy vào hoàn cảnh này, ngươi thoải mái? Chảy trong người dòng máu của Tô gia lại đối với huyết mạch thân tình xuống tay như vậy. Ta chính là phụ thân ngươi, ngươi đối với ta như thế không sợ trời phạt, thiên lôi đánh xuống sao?".

"Ông trời nếu có mắt, phạt cũng là phạt ngươi, sét đánh cũng là đánh ngươi!" Tô Phỉ ngữ khí nhàn nhạt mà nói, "Vì sao ta phải sợ? Hiện tại không phải ngươi vẫn còn đang rất tốt, ta lại không có giết ngươi!".

Hầu môn khuê tú - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ