Chương 19: Hậu chiêu

873 27 0
                                    


Gậy gia pháp to bằng miệng chén, mười bản tử đánh xuống, Tô lão phu nhân trán xuất một tầng mồ hôi, thở hồng hộc.

Đan ma ma lập tức tiến lên đỡ lấy Tô lão phu nhân.

Tô lão phu nhân thở phì phò đem gậy gộc đưa cho Đan ma ma, Đan ma ma cung kính nhận lấy gậy gia pháp, một bên kêu Song Hỷ lại đỡ Tô lão phu nhân.

Song Hỷ đỡ Tô lão phu nhân ngồi ở ghế trên, sau đó châm trà.

Tôn thị đau đến chết đi sống lại, nằm trên mặt đất như người chết, động cũng không thể động, khóe miệng trào máu tươi.

Võ ma ma tránh được tay Song Lăng cùng Song Chân, tay chân cũng bò tới rồi quỳ bên cạnh Tôn Thị lay gọi "Phu nhân, phu nhân"

Bà muốn ôm Tôn thị, không nghĩ tới vừa duỗi tay chạm vào, Tôn thị liền kịch liệt co rút lại. Võ ma ma lập tức thu hồi tay không dám đụng vào nữa, ngẩng đầu nhìn hướng Tô Hoa Kiểm cùng Tô lão phu nhân cầu xin "Lão phu nhân, quốc công gia, cầu xin các ngài khai ân, cầu lão phu nhân phái người đi thỉnh thái y tới xem cho phu nhân"

Tô lão phu nhân uống hai hớp trà, cảm thấy khẩu khí đã đỡ, nhưng vẫn không để ý đến lời của Võ ma ma mà nhìn về phía Đan ma ma nói "Đi an bài người tới, đưa phu nhân đi từ đường suy nghĩ ba ngày".

Thế nhưng lại còn muốn phạt quỳ? Ba ngày chỉ sợ phu nhân dù có còn sống cũng chỉ còn lưu lại được nửa cái mạng. Võ ma ma hãi hùng kinh sợ, khóc lóc dập đầu "Lão phu nhân, cầu xin ngài tha cho phu nhân"

Tôn thị lại không có động tĩnh, khóe miệng trào máu, ánh mắt vẫn yên lặng nhìn Tô Hoa Kiểm.

Tô Hoa Kiểm bưng chén trà, hớp từng hớp nhỏ phẩm trà, sắc mặt đều không thay đổi quá, tựa như chuyện trước mắt hắn không nhìn thấy.

Tôn thị chỉ cảm thấy tâm mình như bị đâm đến đau đớn.

Thật là máu lạnh vô tình, chỉ trơ mắt mà nhìn chính thê tử mình bị phạt, mí mắt cũng không hề động một chút. Cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, tuy nói không có đường mật ngọt ngào, nhưng cũng là tương kính như tân, nhưng hắn như thế nào một điểm cũng không thấy xót xa? Một câu cầu tình cũng không giúp mình nói?

Tuy nàng là vợ kế, nhưng cũng là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng về. Vì hắn sinh nhi dục nữ. Là thê tử của hắn!

Thân thể đau đớn nhưng cũng không bằng đáy lòng đau.

Hắn như thế nào lại có thể lạnh nhạt vô tình đến thế? Không màng đến một chút tình cảm phu thê?

Nếu không bận tâm đến tình cảm phu thê, thì cũng nên xem ở đôi nhi nữ, cũng nên vì nàng cầu tình một cái, nói một câu?

Chuyện xưa chậm rãi lướt qua trước mắt Tôn thị. Tôn thị xem như là hiểu rõ.

Những năm gần đây, Tô Hoa Kiểm không hỏi đến việc hậu trạch, nàng làm tốt là chức trách của nàng. Làm không tốt, Tô Hoa Kiểm cũng sẽ không bởi vì nàng là thê tử của hắn mà mềm lòng, tự nhiên là sẽ không vì nàng mà cầu tình lão phu nhân. Thậm chí sẽ chính mình ra tay trừng phạt nàng như chuyện giam cầm nàng trước đây.

Hầu môn khuê tú - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ