ㅡ EYE CONTACT

115 23 1
                                    

Ngày ấy đã sang đông từ thuở nào, chập chờn từng bước tiến gần đến bờ hạ bên kia, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nhỉ?

Những dịp cuối năm đáng ghi khắc thế này, các thần tượng sẽ tham gia biểu diễn các sân khấu cuối năm, ghi dấu ấn một chặng đường hoạt động, một năm làm việc chăm chỉ và gặt hái những thành quả mà họ xứng đáng.

Rất may là năm nay NCT Dream được tham gia lễ hội cuối năm của đài MBC. Mọi người đồng loạt ngồi trong phòng chờ cười nói vui vẻ, còn có người thì chỉ ngồi nghịch điện thoại, còn có người nhân lúc chưa trình diễn thì chỉnh sửa tóc tai, trang phục lại đôi phần.

Có chúa mới biết, hôm hay Huang Renjun lại được gặp lại cái gương mặt của Yeh Shuhua. Hai nhóm nhạc nằm trong danh sách tham gia biểu diễn của nhà đài.

Từ lúc bước ra khỏi xe, di chuyển nhanh đến phòng chờ, Renjun đã có tổng cộng ba lần chạm mặt Shuhua bên kia rồi. Mà chúa ạ! Phòng chờ của hai nhóm lại san sát nhau, có chăng chỉ cách mấy phòng của các thần tượng khác mà thôi.

Bỗng dưng Renjun cảm thấy, hôm nay trang phục của mình thật đẹp. Tóc tai màu bạc, anh ta thật giống với hoàng tử ẩn trong các câu chuyện cổ tích của Disney. Và em, có phải là công chúa danh giá, sẽ đánh rơi chiếc hài, hay lại ăn nhầm táo độc mà chờ anh đến? Hay sẽ là, một khung cảnh viễn tưởng nào khác?

"Ra chuẩn bị nào mấy đứa."

Anh quản lí mở cửa phòng chờ hô hào lên, mọi người cũng lật đật đứng dậy, sửa sang lên micro ngự trên khoé miệng, rồi lại vuốt tóc chỉnh áo bước ra.

Cả đám trên đường di chuyển nhanh ra sân khấu cũng chẳng quên hô hào vài tiếng cổ vũ lẫn nhau. Giờ đây, bọn họ đang đứng trên thang máy đưa lên sâu khấu.

"Này Renjun! Nghe nói lát nữa, nhà đài dẫn cả bọn đi ăn đấy."

Trong lúc chờ đợi, mấy người bọn họ cũng đâu có quên mở miệng trò chuyện với nhau đâu cơ chứ. Chà, nhà đài cũng thật giàu có nhỉ, mời hẳn cả bọn đi ăn cơ đấy.

Mà, khoan đã? Cả bọn, là cả bọn NCT Dream hay cả cái dàn khách mời này?

"Thì ai không có lịch trình kế, hoặc có muốn đi với nhà đài thì cứ đi thôi."

Bọn họ nói gì nữa, anh không nghe rõ, câu cuối cùng rơi vào tai chỉ là câu nói hơi dài đấy. Khỏi phải bàn thêm, nhà đài cũng giàu đấy, mời hẳn nguyên dàn khách mời, không sợ ăn xong một đêm thì còn không đủ tiền trả lương cho nhân viên sao?

•••

Bọn họ vừa rời sân khấu, tiết mục quá tuyệt vời, tạm gọi là hoàn hảo so với những công sức mọi người đã bỏ ra tập duyệt. Cả bọn nện giày da lên nền gạch đất lạnh lẽo, đạp lên cái lạnh giá của những ngày đông buốt lạnh, hướng về phía phòng chờ cứ thế mà đi tới.

"Mọi người ơi!!!! Em đẹp không?"

"Hả? Đẹp không, đẹp không?"

Đi từ phía xa thôi, đã nghe thấy tiếng chành choẹ, tinh nghịch của ai kia rồi. Hoá ra là (G)I-DLE vừa ra khỏi phòng chờ của họ và chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.

Nếu muốn đi về phòng chờ, thì bọn họ phải đi qua (G)I-DLE. Và rồi bằng một định luật bảo toàn hay giả thuyết nào đó, mà cả cơ thể Renjun bỗng trở nên hồi hộp kì lạ, anh nheo mắt hướng về phía trước, khỏi cần đoán cũng biết kẻ  nhốn nháo nãy giờ là ai rồi. Nhưng tầm nhìn thì lại qua xa, mắt anh lại cũng không tốt, nên chỉ có thể tìm thấy em trong sự mờ mờ nhoè mờ vô hình.

"Nhìn gì mà lắm thế?"

Chenle đi bên cạnh anh, cặp cổ ngước đầu nhìn theo hướng anh. Nếu Renjun không thể nhìn rõ ở gốc độ này, thì Chenle với đôi mắt sáng sủa lại nhìn rõ mồn một thứ anh nhìn trong mờ ảo.

"Lúc nào cũng nhìn con gái người ta như thế à?"

Hay rồi, giờ bị cả Chenle nắm thóp.

"Không, mắt mờ anh nhìn không rõ, chỉ biết nhìn đường đi."

Renjun thầm cười, vội đáp lẹ rồi im bặt. Biết sao, bọn họ chỉ còn ba bốn bước chân nữa sẽ đến ngay chỗ cả nhóm nhạc kia đang đứng rồi đấy.

Bốn bước chân,

ba bước chân,

hai bước chân,

một bước chân,

và chẳng còn khoảng cách nào cả.

Như một tia điện vô cớ xen vào cơ thể, như một loại ấm nóng truyền đến đầu não, như một thưa cảm giác mới lạ ấm nóng xộc thẳng vào lồng ngực, và rồi, như một sự vô tình hữu ý, Renjun đã quay đầu nhìn người ấy, ở một khoảng cách ngắn hơn và với khả năng quan sát rõ hơn.

Người ấy cũng quay đầu nhìn anh, chỉ trong một giây thôi, mắt hai người gặp nhau, chạm vào nhau trong không trung, như một cảm giác sốc lạnh của tiết trời tháng mười hai, làm hai đứa cảm thấy...Chà! Hoá ra, người ta cũng đẹp đẽ và thanh thuần đến vậy.

RENSHU ㅡ NHỮNG NGÀY NẮNG HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ