Tiếng nhạc đinh tai nhức óc xập xình. Tiếng huýt sáo kéo dài không dứt. Bóng đèn laze trên đầu sáng chói lập lòe ngay trước mắt.
Lưu Diệu Văn vừa nghịch ly rượu trong tay, vừa lơ đãng lắng nghe đám bạn mình nói chuyện phiếm.
"Nghe nói bên thành Tây cũng để tâm đến miếng đất ở ngoại ô đó lắm đấy."
"Vậy thì đã sao, không phải lần nào cũng bại trước chúng ta à?"
Một vài người nở lên nụ cười khinh miệt, chẳng thèm đoái hoài tới. Lưu Diệu Văn thì ngồi trên chiếc sofa dài êm, đến khóe miệng cũng không buồn nhếch lên.
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh hắn không tham gia vào nhóm bàn tán đó. Trên tay cầm chiếc điện thoại cứ bấm liên tục. Hình như là đang nói chuyện với ai đó.
Hai người thật sự chẳng hợp với bầu không khí náo nhiệt này. Người xung quanh không ai dám bước tới mời rượu bọn họ. Ngược lại, Lưu Diệu Văn cảm thấy Nghiêm Hạo Tường có chút không giống thường ngày, quay qua hỏi "Làm sao vậy?"
Nghiêm Hạo Tường tắt màn hình ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn nói: "Không có gì, tôi đi đón người qua đây."
Lưu Diệu Văn gật gật đầu rồi để cậu ấy rời đi.
Hai người quen biết đã nhiều năm, sự tin tưởng dành cho đối phương cũng đã ngấm vào xương tủy. Hắn chẳng sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ phản bội mình, chỉ sợ cậu ta bị người khác lừa gạt.
Lưu Diệu Văn từ lâu đã nghe được đám thuộc hạ của Nghiêm Hạo Tường bàn tán về việc gần đây cậu ta theo đuổi một chàng sinh viên.
Nói rằng nơi mà chiếc Bentley của Nghiêm tổng xuất hiện nhiều nhất chính là bãi đỗ xe ở công ty và cổng trường đại học S.
Lưu Diệu Văn cảm thấy không đụng đến học sinh là luật bất thành văn của bọn họ. Người trong giới này thay bạn đồng hành như thay áo. Mỗi ngày một người. Học sinh quá đơn thuần để có thể thích nghi với những quy tắc ở đây. Có khi còn làm mình làm mẩy bảo rằng không cần gì ngoài tình yêu, làm mọi thứ rối tung lên thành một đống hỗn độn.
Nốc hết ly rượu vang thẳng vào bụng. Đối với loại người như họ đây, có thể cho đi bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất không thể cho thứ gọi là tình yêu.
Nghiêm Hạo Tường biết rất rõ điều này. Xem ra lần này là nghiêm túc rồi mới dây dưa với một cậu học sinh lâu như vậy.
Đang tự hỏi khi nào nên nói chuyện thẳng thắn với Nghiêm Hạo Tường về việc này thì cậu ta đã về. Còn dẫn thêm hai người nữa đi cùng.
Nghiêm Hạo Tường đút hai tay vào túi quần nghênh ngang đi ở phía trước. Hai người kia đi cạnh nhau ở phía sau. Người có vóc dáng cao hơn một chút mặc bộ đồ thể thao màu xám. Đi qua đám đông thì cau mày lại. Rõ ràng là không thoải mái khi tiếp xúc với người lạ. Trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Còn cậu trai thấp hơn, đang đưa mắt rảo một lượt nơi này, mặc bộ đồ denim. Nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn nhất định với Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường đá vào bắp chân của hai người đối diện để họ đổi chỗ ngồi. Hai người đó cũng biết điều mà rời đi. Vừa đi được một nửa lại bị Lưu Diệu Văn gọi lại. Đôi mắt liếc qua ly rượu hai người mới uống cạn một nửa, đành quay về cầm ly rượu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VĂN HIÊN| LONGFIC] Sở Ái
FanfictionTác giả: 是阿桐啊! Dịch: Lepremieramour Thể loại: Hiện đại, một chút ngược, ngọt, HE Giới thiệu Đối với loại người như họ, có thể cho đi bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất không thể cho thứ gọi là tình yêu. Vậy mà... Ngày Tống Á Hiên được tìm thấy tại nhà kho...