Vị khách đặc biệt

518 41 2
                                    

Ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm uống không ít, quay sang hỏi Tống Á Hiên "Hiên Hiên, không lẽ cậu quên mất hôm nay là sinh nhật mình rồi à?"

Tống Á Hiên cầm điện thoại lên, quả nhiên đúng là như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm thấy mắt Tống Á Hiên giật giật.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tống Á Hiên có được một người bạn tâm giao, thật khó để biện minh cho việc không mua quà sinh nhật.

Hạ Tuấn Lâm gác cằm lên vai cậu, nhẹ nhàng nói "Không sao, cậu hát cho tớ nghe một bài đi." 

Tống Á Hiên cũng không nghĩ gì mà gật đầu. Cậu không phải là người sợ sân khấu.

Cậu bước lên nói chuyện với ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, mượn cây đàn của người ấy gảy gảy vài nốt.

Không nhiều lời, cậu trực tiếp hát luôn, giọng hát ấm áp nhẹ nhàng phát qua micro, đó là bài "Đứa trẻ ngốc". 

Hạ Tuấn Lâm nghe đến rơi nước mắt. Lúc đó cậu cũng hạ quyết tâm, sau này bất kể có xảy ra chuyện gì, cậu ấy cũng sẽ tin tưởng Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên hiểu rõ sự nhạy cảm và lớp vỏ bảo vệ của Hạ Tuấn Lâm. Ca khúc vừa kết thúc, Tống Á Hiên không hề gọi thẳng đối phương, chỉ nói một câu "Sinh nhật vui vẻ."

Trả lại đàn cho ca sĩ rồi trở về chỗ ngồi. Trên đường lại bị Mã Gia Kỳ chặn lại "Cậu nhóc, cậu hát hay như thế có muốn trở thành ca sĩ của quán không?"

Tống Á Hiên không nói gì, đút hai tay vào túi quần. Thậm chí mi mắt còn không nhấc lên.

Mã Gia Kỳ cảm thấy thú vị, chỉ nghĩ rằng đứa nhỏ này hợp ý mình, có cá tính! Rồi lại nói "300 tệ/tiếng, thế nào?"

Tống Á Hiên vẫn không nói gì. Mã Gia Kỳ tiếp tục hỏi "1 tiếng 600 tệ được không? Chỉ hát 5 bài thôi. Không lý nào lại không được cả. Tôi thấy đãi ngộ của tôi thế là cao rồi đấy."

Tống Á Hiên nhìn ngang qua vai Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ vô thức quay đầu lại. Tống Á Hiên lách người đi về phía bên kia, lại bị Mã Gia Kỳ chặn tiếp "800 tệ/tiếng. Được rồi phải không!". 

Tống Á Hiên gật đầu "5 bài 1 tiếng, 800 tệ. Chốt." ( =)))), ọi, con tôi từ bao giờ lại trả giá thành thần thế này :v )

Mã Gia Kỳ cảm thấy đau xót tim gan "Tư bản a, tư bản a."”

Trương Chân Nguyên vừa uống rượu vừa đi tới "Nói chuyện xong rồi à? Vừa nãy cậu vừa cất giọng Mã Ca đã muốn bắt cóc cậu về đây hát. Xin chào, tôi là Trương Chân Nguyên, cổ đông thứ hai ở quán này."

Mã Gia Kỳ cũng không để thua kém "Xin chào, Mã Gia Kỳ, chủ quán."

Tống Á Hiên nhìn thấy anh ấy có chiếc răng thỏ dễ thương, lại thấy vừa nãy mình lừa người ta một cú, lạnh lùng quá cũng không tốt. Cậu miễn cưỡng cười lên nói "Tống Á Hiên, sinh viên năm nhất đại học S." 

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên đứng đó nửa ngày trời vẫn chưa quay về, sợ cậu lại gặp phiền phức gì rồi, nên vội vàng chạy tới chuẩn bị giải vây "Thật ngại quá, bạn tôi không hiểu chuyện mấy. Nếu có đắc tội gì mong hai vị bỏ qua cho."

Lời xin lỗi của Hạ Tuấn Lâm nói ra cũng mượt quá đi. Cậu ấy quen quá rồi mà, đã ăn sâu vào tiềm thức luôn rồi.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy đây cũng là một báu vật sống. Tống Á HIên giải thích cho cậu cả buổi cậu mới kịp phản ứng lại, ôm lấy trán nói: Haiz, xem ra mình lại nhiều chuyện rồi, nào, tiếp ly nữa." 

Tống Á Hiên bất lực đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm, nói với hai người đối diện "Thật xin lỗi, cậu ấy say rồi."

Mã Gia Kỳ ôm bụng cười dựa cả vào vai Trương Chân Nguyên mãi không dừng.

Quen nhau một thời gian thân thiết rồi Tống Á Hiên mới biết, Mã Gia Kỳ là bác sĩ, đã tốt nghiệp thạc sĩ và mở phòng khám tư tại nhà.

Đúng vậy, phòng khám tư nhân nổi tiếng nhất ở thành Đông thuộc về gia đình của Mã Gia Kỳ. Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tin này xong thì không quá khó để chấp nhận việc anh ta trả Tống Á Hiên 800 tệ/giờ chỉ để hát 5 bài.

Cha mẹ Trương Chân Nguyên đều là võ sĩ chuyên nghiệp. Trương Chân Nguyên mở một chuỗi câu lạc bộ đấm bốc. Buổi sáng đến đó là huấn luyện viên, đến tối rảnh sẽ ghé sang đây.

Tống Á Hiên không ngạc nhiên mấy khi biết được thân phận thật sự của hai người . Giống như việc Hạ Tuấn Lâm là con trai út của chủ sở hữu công ty luật lớn nhất thành Đông vậy. Tống Á Hiên chỉ cảm thấy chẳng qua mình may mắn biết được bí mật của những người này thôi. 

Nhưng mà quen biết được bọn họ, cậu đỡ được rất nhiều phiền phức. Ví dụ như quen được Mã Gia Kỳ rồi thì cậu không còn phải đến bệnh viện sau những lần đánh nhau nữa.

Tống Á hiên năm cuối bận tốt nghiệp, không có thời gian đến đây nhiều. Hôm nay tới đây chắc chắn không đơn giản chỉ để hát vài bài rồi.

Mã Gia Kỳ đã đứng đợi ở cửa từ sớm. Thấy người kia tay phải cầm túi thịt nướng, tay trái  đút vào túi quần. Tốt lắm, cánh tay trái còn có một vệt máu dài sòng sọc thế kia, thẳng tay ném cho cậu một cái áo.

"Che cánh tay đầy máu của cậu lại trước khi vào đi, đừng dọa khách của anh."

Tống Á Hiên vươn tay chụp lấy, đưa túi thịt nướng trên tay cho Mã ca cầm đi.

Thấy cũng băng được hòm hòm rồi cậu mới bước vào pub, đi thẳng vào gian phòng mà mình hay đến.

Tống Á Hiên không hiểu Mã Gia Kỳ xây vài căn phòng trong quán pub để làm gì.

Vô phòng rồi làm sao mà nghe nhạc được? Nhưng ông chủ là Mã Gia Kỳ, anh ta nói sao thì là vậy..

Mấy phòng này về cơ bản không phải chỉ để người bình thường vào ngồi. Có hai căn dùng làm phòng nghỉ cho Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên. Một căn để lại cho Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, hai người họ cũng thỉnh thoảng ghé đây. (Mã ca is the best.)

Tống Á Hiên hôm nay vào phòng của Mã Gia Kỳ. Phòng nghỉ của Mã Gia Kỳ có chuẩn bị sẵn các loại thuốc thường dùng. Từ khi biết được Tống Á Hiên không giống như vẻ ngoài vô hại kia, thì Mã Gia Kỳ còn chuẩn bị thêm vài con dao phẫu thuật nữa. 

Hôm nay khác với mọi ngày, trong phòng không chỉ có Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ, mà còn có thêm một vị khách nữa. Người này không mấy xa lạ với Tống Á Hiên. Người đó còn đang lựa lựa mấy cây thịt nướng cậu mang đến, cuối cùng cầm lấy xiên thịt cừu cho vào miệng. Ăn xong Tống Á Hiên còn nghe hắn ta than thở "Sao lại không cay tí nào vậy?"

Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên vẫn đứng y chỗ cũ, liền bảo "Còn đứng đó chi nữa? Qua đây anh xử lý vết thương cho."

Người này lúc bấy giờ mới rời mắt khỏi đống xiên nướng ngẩng đầu lên. Miệng còn vết dầu chưa được lau sạch. Sau đó thì, đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên thấy xuất hiện trên mặt hắn vẻ mặt "muốn xỉu ngang". Càng về sau âm thanh có chút đứt quãng "Tống Á Hiên?"

[VĂN HIÊN| LONGFIC] Sở ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ