Ngày thứ 2 Tống Á Hiên đến WenYa, Phương Khả đã đứng đợi sẵn ở trước cửa. Tống Á Hiên vừa lên tới là đưa ngay máy tính bảng cho cậu "Đây là thông tin của những người tham dự buổi họp hôm nay. Còn nửa tiếng nữa, anh có thể xem qua trước."
Tống Á Hiên cầm lấy máy tính bảng, buổi họp hôm nay không gì ngoài việc giới thiệu cậu với những người bên dưới.
Công nghệ WenYa mặc dù là công ty mới nhưng không phải là một công ty nhỏ bình thường. Những người ở đây kiêu ngạo chỉ có hơn không có kém. Họ đều là người top đầu được Lưu Diệu Văn săn lùng về. Đó cũng là lý do tại sao Lưu Diệu Văn có mặt ngày hôm nay.
Nếu không có hắn, người bên dưới chắc chắn sẽ chẳng để yên cho một người ngoài ngành chân ướt chân ráo chỉ đạo họ làm việc.
Vào đến phòng họp, Lưu Diệu Văn đã ngồi sẵn trên ghế chủ tọa. Bắt gặp ánh mắt hắn, cậu khẽ gật đầu rồi rời đi. Tống Á Hiên ngồi vào ghế bên cạnh hắn. Phương Khả ngồi phía sau cậu.
Đối diện với Tống Á Hiên là Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm kế bên cậu ấy.
Hạ Tuấn Lâm tối qua không về ký túc xá nên lúc này không dám nhìn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cũng không định so đo chuyện này tại đây với cậu.
Mọi người gần như có mặt đầy đủ rồi, cuộc họp bắt đầu.
Ban đầu chỉ là báo cáo công việc mỗi buổi sáng như thường lệ. Đợi đến khi các bộ phận báo cáo xong thì trò hay mới chính thức bắt đầu.
Tống Á Hiên đã xem qua tài liệu công ty và danh sách phân chia cổ phần.
Các cổ đông lớn nhất đều có mặt đầy đủ cả.
Lưu Diệu Văn là người rót toàn bộ vốn vào WenYa để thành lập công ty. Hiện giờ chia cho Tống Á Hiên 10%, đồng nghĩa với việc có nói thế nào đi nữa thì Tống Á Hiên cũng là cổ đông lớn thứ 2 của WenYa. (Lưu Sói... quả thật là sói... Sói không ai bằng :((. Gặp người ta mới có 2 lần đã nhận định sẽ là của mình rồi á?)
Ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ có 5% cổ phần, nhưng Nghiêm Hạo Tường không quan tâm đến điều này. Mặc dù cổ phần ở tổng bộ Lưu Thị của Nghiêm Hạo Tường không nhiều nhưng cổ tức của cậu nhận được lại hơn ở đây rất nhiều. Hạ Tuấn Lâm cũng không để tâm. Cậu làm việc không công cho hai người này cũng được. Cậu đâu thiếu tiền.
Người ở bên dưới xì xồ xì xào, Lưu Diệu Văn thấy họ ghé tai nhau thì thầm, không nói gì.
Lưu Diệu Văn không mở miệng thì cũng chẳng đến lượt Tống Á Hiên phải nói.
Vấn đề này không liên quan gì đến Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Hai người họ chẳng qua là làm việc cho người khác thôi, chỉ cần ngồi im xem kịch hay là được.
Quả nhiên, chỉ mới vài phút thôi đã có người nhịn không nổi.
Là Giám đốc của bộ phận kỹ thuật. Anh chàng mới ngoài 20, sống mũi đeo một cặp kính dày cộm. Chắc cũng tìm hiểu qua Tống Á Hiên rồi. Gã biết được cậu chỉ là một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, lại còn ngành Luật, cơ bản chẳng hiểu gì về công nghệ lõi.
"Lưu Tổng, tôi nghĩ rằng vị này không thích hợp để quản lý WenYa. Nếu ngay cả ông chủ còn không hiểu triết lý của chúng ta và công nghệ lõi là gì, thì tôi không thể tin vào việc WenYa sẽ có một tương lai tươi sáng đâu."
Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên. Người này đang ngồi tại chỗ buồn chán lật đi lật lại đống tài liệu ba bốn bận rồi, nghe đến đấy cậu thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
"Ồ, tôi cũng không biết gì về công nghệ" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nói. Người kia bị dọa đến bay nửa cái mạng.
Gã vừa nãy ám chỉ mỗi Tống Á Hiên, quên mất Lưu Diệu Văn xuất thân cũng không phải là sinh viên ngành kỹ thuật.
Thế này thì lập luận người không hiểu kỹ thuật không thể quản lý công ty chẳng tiếp tục biện minh được nữa. Người này lại quay sang tấn công vấn đề tuổi tác của Tống Á Hiên "Hắn cũng chỉ vừa tốt nghiệp."
Tống Á Hiên nhịn không được cười lên một tiếng. Lưu Diệu Văn uể oải nhìn cậu một cái, rồi nói người người kia "Anh Tôn, có phải anh quên là, tôi cũng chỉ mới 20 tuổi."
(Khiếp, xem người ta bảo vệ người thương kìa hời ơi. Đanh thép thế là cùng.)
Đúng vậy, Lưu Diệu Văn nhỏ hơn Tống Á Hiên một tuổi rưỡi.
Những người này từ nhỏ đi học toàn nhảy lớp. Sớm đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài rồi mới quay về tiếp quản công ty. Tác phong làm việc kiên quyết độc đoán, ai mà coi hắn là đứa nhỏ 20 tuổi bình thường được chứ.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn rồi bảo Phương Khả chiếu PPT lên màn hình.
Lưu Diệu Văn biết rằng Tống Á Hiên sẽ không đến họp tay không, lùi lại một chút để nhường chỗ cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên lật lật vài trang tài liệu, nói câu đầu tiên trong buổi họp sáng nay "Tôn Bình phải không?". Người đó gật đầu "Phải, thế nào?"
Tống Á Hiên đứng dậy đi đến vị trí chủ tọa, không vừa ý việc Lưu Diệu Văn còn hơi ngáng đường cậu, nhấc chân đạp ghế hắn nhích qua một tý. Hành động này người khác không nhìn thấy, chứ Nghiêm Hạo Tường thấy rõ mồn một, nhịn không được mà bật cười.
(Dám đá ghế Lưu Tổng quả nhiên chỉ có mỗi Tống Á Hiên)
Lưu Diệu Văn lùi lại phía sau, sang ngồi kế bên Nghiêm Hạo Tường "Không được cười. Cười nữa thì tháng này nghỉ nhận lương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VĂN HIÊN| LONGFIC] Sở Ái
FanfictionTác giả: 是阿桐啊! Dịch: Lepremieramour Thể loại: Hiện đại, một chút ngược, ngọt, HE Giới thiệu Đối với loại người như họ, có thể cho đi bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất không thể cho thứ gọi là tình yêu. Vậy mà... Ngày Tống Á Hiên được tìm thấy tại nhà kho...