Tổng Giám Đốc Tống Á Hiên

636 41 6
                                    

Tống Á Hiên biết cuộc họp này sẽ không để cậu dễ dàng ngồi lên chiếc ghế đó như thế. Tối qua xem tài liệu của WenYa từ khi thành lập đến nay rồi làm PPT thâu đêm.

Tại Wenya, thứ duy nhất có thể chặn miệng được đám người này là thực lực.

Tống Á Hiên đưa ra rất nhiều ý kiến dựa trên tính hợp lý của cơ cấu công ty, cho đến khái niệm và sản phẩm cốt lõi cần nghiên cứu phát triển. Thậm chí đến cả một số phương án truyền thông của những năm trước cũng phân tích rõ ràng, thấu đáo.

"Trong năm qua, trọng tâm nghiên cứu và phát triển chính của WenYa là phát hành sản phẩm. Công nghệ lõi vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào công ty đối tác. Nhưng nếu chúng ta muốn tạo nên danh tiếng trong lĩnh vực công nghệ, chúng ta phải có hệ thống công nghệ lõi của riêng mình. Tôi không hiểu nhiều về nghiên cứu và phát triển công nghệ. Nhưng tôi biết rõ hoạt động vận hành công ty và các vấn đề pháp lý. Một khi bạn có thể tạo ra hệ thống hoặc con chip dẫn đầu lĩnh vực công nghệ trong nước của riêng WenYa, thì tôi chắc chắn đăng ký thành công bằng sáng chế, càng tự tin có thể đưa WenYa lên vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp này."

"Anh Tôn, tôi không nghi ngờ năng lực chuyên môn của anh nên công việc của ngày tháng sau này, anh sẽ vất vả đấy. Tôi tin rằng Lưu Tổng nhất định dốc toàn lực hỗ trợ WenYa. Đúng không, Lưu Tổng." Tống Á Hiên quay sang nhìn Lưu Diệu Văn mới phát hiện từ khi nào hắn đã cúi đầu không nói gì nữa rồi.

Nghe đến bị gọi tên mới ngẩng đầu đáp "Tống Tổng nói sao thì là vậy."

Tống Á Hiên sững sờ vài giây tiếp tục nói "Tôi biết các vị ngồi đây có rất nhiều người không tin tưởng ở tôi. Vừa rồi tôi cũng đã phân tích tình hình hiện tại của công ty cũng như đường hướng phát triển. Nếu có ai thắc mắc về cách quản lý này thì có thể lên tiếng. Chúng ta trực tiếp cùng nhau giải quyết."

Tống Á Hiên chỉ vừa phát biểu trong khoảng 20 phút đã phân tích toàn bộ thành tích và lỗ hỏng của WenYa trong năm qua một cách rõ ràng tường tận. Trưởng phòng của từng phòng ban nghe đến phần của bộ phận mình liền vô thức ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe.

Vốn tưởng rằng cậu không thể nói gì nên hồn, lại không ngờ cậu nói không nhiều, nhưng đều nói vào trọng điểm vấn đều. Trong phút chốc, người phản đối Tống Á Hiên cũng chẳng còn bao nhiêu.

Dù gì người của WenYa vẫn đơn thuần hơn thế giới bên ngoài, vì họ chỉ tin vào người có năng lực.

Lưu Diệu Văn có năng lực, họ nguyện lòng bán mạng trung thành với hắn. Bây giờ đến Tống Á Hiên chỉ dùng vỏn vẹn 20 phút, đã bộc lộ ra khả năng học hỏi và phân tích đáng sợ của cậu. Kinh khủng hơn hết là khi cậu nói đến điểm chí mạng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng đấy giống hệt như Lưu Diệu Văn.

Bên dưới không còn tiếng động gì, ngay cả Tôn Bình cũng ngồi xuống. Ngay lúc Tống Á Hiên chuyển qua nói đến hệ thống và con chip thì đã ngồi xuống rồi.

Đây là điều mà gã luôn muốn làm. Tuy nhiên có quá nhiều công ty dưới danh nghĩa công ty công nghệ trong nước mua chip lõi từ nước ngoài về. Nói cho cùng thì vẫn không có đội hỗ trợ kỹ thuật riêng. 

Trong một năm qua, Lưu Diệu Văn đến WenYa không nhiều. Tôn Bình không rõ ông chủ này rốt cuộc muốn làm ra những gì, chỉ có thể giữ quan điểm trung lập, làm như những công ty bình thường khác, lấy công nghệ lõi từ đối tác nước ngoài sau đó thực hiện các dự án mở rộng.

Ngày đầu tiên nhậm chức Tống Á Hiên đã sửa lại phương hướng phát triển của công ty. Đây là điều mà Tôn Bình không ngờ tới. Cũng là lúc nhận ra trong cuộc họp bản thân mình thật ngu xuẩn khi xem thường tuổi tác và sự chuyên nghiệp của Tống Á Hiên.

Thực tế đã chứng minh, quả nhiên con người toàn năng như vậy vẫn tồn tại. Ngay cả khi không thuộc lĩnh vực chuyên môn của họ, họ cũng có thể tỏa sáng khiến người khác chói mắt.

Thấy không còn ai lên tiếng, cũng được tính là đã chấp nhận lãnh đạo mới Tống Á Hiên này rồi. Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu với ánh mắt thật thâm tình.

Lúc này Tống Á Hiên mới tiếp tục nói "Thật ra mọi người không cần bất mãn gì với tôi cả. Chúng ta đều là những người làm công ăn lương. Nhận tiền của Lưu Tổng, thay cậu ấy làm việc. Nếu thật sự không còn cách nào chấp nhận một người chỉ vừa bước ra đời, còn chưa rời khỏi ghế nhà trường đến đây tiếp nhận công ty, thì cứ nghĩ đơn giản rằng tôi cũng chỉ là công cụ kiếm tiền cho Lưu Tổng đi."

Có lẽ đây là lần đầu tiên nghe thấy Tống Á Hiên nói đùa, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà cười thành tiếng. Có rất nhiều người ở dưới muốn cười nhưng họ không can đảm được như Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn chẳng thèm đoái hoài đến điều đó. Chỉ cảm thấy hôm nay Tống Á Hiên đã đem lại cho mình ngạc nhiên quá lớn, lại cảm thấy Tống Á Hiên dĩ nhiên sẽ như vậy, tự tin nhưng không ngạo mạn.

Hạ Tuấn Lâm chủ yếu chịu trách nhiệm phòng Pháp chế, Quan hệ Công chúng, bộ phận Kế hoạch và Hành chính, Nhân sự.

Tống Á Hiên làm việc trực tiếp với bộ phận Kỹ thuật và phòng Kinh doanh.

Hạ Tuấn Lâm chẳng phàn nàn gì. Cậu không so bì công việc của ai nặng hơn, công sức ai bỏ ra nhiều hơn. Hai phòng ban quan trọng này tuyệt đối không được để ra sai sót.

Thông báo kết thúc cuộc họp, Lưu Diệu Văn yêu cầu Tống Á Hiên đến văn phòng hắn. Phương Khả đứng ở trước cửa, Tống Á Hiên bảo cậu về xử lý công việc trước rồi theo Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng họp.

Cậu ngạc nhiên không biết Lưu Diệu Văn không vừa ý ở điểm nào. Không lẽ vì cái đá ghế ban nãy?

Sau khi bước vào phòng làm việc của Lưu Diệu Văn, tiện tay đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện hắn, không nói lời nào.

Lưu Diệu Văn cũng không mở miệng. Hai người cứ thế ngồi đối diện nhìn qua nhìn lại.

Nhìn cả nửa buổi, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng xuống nước trước. Hôm qua mấy giờ đi ngủ?"

[VĂN HIÊN| LONGFIC] Sở ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ