Oan gia ngõ hẹp

480 45 1
                                    

Tống Á Hiên cởi bỏ áo trên tay, lộ rõ một cánh tay đầy máu. Không ngó ngàng đến người kia, cậu ngồi cạnh Mã Gia Kỳ để anh chữa trị cho cậu.

Mã Gia Kỳ trông có vẻ dịu dàng, nhưng động tác lại chẳng nhẹ nhàng chút nào. Anh trực tiếp tưới cồn lên vết thương, Tống Á Hiên đau đến nỗi co quắp cánh tay lại. (Mã ơi,... đau thằng bé. Có giận ẻm thì cũng nhẹ nhẹ xíu ih :(((( )

"Còn biết đau? Lần sau còn tiếp tục đánh nhau nữa không?"

Lưu Diệu Văn thực sự không ngờ rằng Tống Á Hiên lại quen biết Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên. Vừa nãy Mã Gia Kỳ nhận được tin nhắn, chỉ nói là ra đón người thôi.

Thấy anh ấy cầm túi thịt nướng to đùng bước vào, Lưu Diệu Văn chỉ nghĩ là đi lấy đồ của shipper. Không lâu sau thì có thêm một người vào phòng, Lưu Diệu Văn chẳng nghĩ nhiều, tưởng là nhân viên nào của quán.

Ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt đen láy và sáng bóng của người kia, hắn mới giật mình phát hiện ra mình lại mất khống chế trước mặt cậu ta rồi.

Còn chưa kịp nói gì, đã thấy Tống Á Hiên cởi bỏ lớp vải trên cánh tay trái của cậu. Máu hoàn toàn khô lại. Vết thương không sâu, nhưng nhìn dọa người lắm. Dường như trong phút chốc, Lưu Diệu Văn lại tìm được trạng thái của lần đầu tiên gặp mặt, đôi mắt sâu thăm thẳm đáng sợ đấy.

Nhưng vẫn có một cái gì đó không giống.

"Làm sao bị thương?" Ba người trong căn phòng đều không nghĩ tới Lưu Diệu Văn sẽ nói chuyện.

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên không biết hai người này có quen nhau. Lần đầu tiên Tống Á Hiên nghe thấy có người quan tâm đến cậu, hỏi cậu ấy tại sao bị thương.

Cho dù một Hạ Tuấn Lâm nhạy cảm, hay Mã Gia Kỳ dịu dàng mà hung bạo, hoặc Trương Chân Nguyên đứng cạnh bên tỉ mỉ quan sát, mỗi lần nhìn thấy Tống Á Hiên bị thương đều giúp cậu băng bó vết thương. Dặn cậu lần sau đừng hành hạ bản thân như thế, giám sát cậu ăn đồ thanh đạm.

Nhưng bọn họ không hề hỏi tại sao Tống Á Hiên bị thương, làm sao lại bị thương rồi?

Bí mật trên người Tống Á Hiên không ít hơn họ. Có lẽ bọn họ đều giống nhau cả. Cho nên mới né tránh hỏi một số vấn đề nhạy cảm.

Như việc Tống Á Hiên lúc nào cũng bị thương ngoài da. Trương Chân Nguyên tình cờ thấy được Tống Á Hiên đánh nhau một trận. Có thể không phân tích được cách đánh của cậu, đối phương hoàn toàn không có cơ hội làm cậu ấy bị thương. Nhưng cuối cùng cậu vẫn sẽ có kẽ hở để làm bản thân mình bị thương.

Nếu Tống Á Hiên không muốn nói họ cũng sẽ không hỏi. Đây là ranh giới mỏng manh giữa tình bạn của bọn họ.

Lưu Diệu Văn thì khác, hắn đã quen thói làm bá chủ một phương, bất cứ khi nào hắn muốn biết gì thì phải hỏi cho ra lẽ. Hắn có thể không điều tra Tống Á Hiên nhưng không có nghĩa hắn không thể hỏi trực tiếp.

Hắn không cần biết cái gì là tôn trọng quyền riêng tư lẫn nhau. Điều này thật kỳ lạ. Lưu Diệu Văn có thể giữ khoảng cách chừng mực với bất cứ ai. Chỉ riêng với người này, lần đầu tiên hắn có suy nghĩ muốn biến mọi bí mật và chuyện riêng tư của cậu.

Hắn muốn hiểu rõ Tống Á Hiên, không chỉ dừng ở việc cậu là sinh viên sắp ra trường, học ngành Luật của trường Đại học S.

Tống Á Hiên rút tờ khăn giấy đưa cho Lưu Diệu Văn, ra hiệu hắn lau miệng đi. Lưu Diệu Văn cầm lấy và lau sạch vết dầu. Rồi quay sang hỏi lại lần nữa "Tại sao bị thương?"

"Bỏ đi, Lưu Diệu Văn..." Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên không nói không rằng, nghĩ là cậu muốn muốn nói, liền đi khuyên nhủ Lưu Diệu Văn, để hắn đừng thắc mắc vấn đề này nữa. 

Chưa kịp nói xong, nghe thấy Tống Á Hiên trả lời "Gặp phải mấy người làm ngứa mắt ở gần trường."

Hóa ra đây là cảm giác giải thích lý do đánh nhau, lý do tại sao bị thương với người khác.

Trong tim có chút tê dại, cũng có chút ương ngạnh không muốn Lưu Diệu Văn biết là do giúp bạn trai cũ giải quyết phiền phức.

Không biết tại sao, chỉ là bất giác không muốn thế.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Mã Gia Kỳ đã băng bó cho Tống Á Hiên xong xuôi. Hắn đổi vị trí ngồi bên cạnh cậu.

Mã Gia Kỳ rửa tay bắt đầu ăn thịt nướng, làm biếng để ý đến hai cậu em kia, ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với Trương Chân Nguyên.

"Cậu thế là không được." Lưu Diệu Văn nhìn vết thương của Tống Á Hiên mà buộc miệng nói ra.

Mã Gia Kỳ đang nghe trộm kế bên xém xíu té ngửa. Này là muốn nhào vô đánh thêm trận nữa hả?

Tống Á Hiên ngày thường vừa đụng vào đã nhảy dựng lên nay còn bình tĩnh chấp nhận tên Lưu Diệu Văn lải nhải trên đầu bảo "Ờ, cậu không được."

Tống Á Hiên quá lười nói chuyện với Lưu Diệu Văn, cầm lấy xiên thịt cừu óng mỡ và rực rỡ màu ớt đưa lên miệng, lại bị Mã Gia Kỳ ngăn cản "Vừa mới bôi thuốc, cậu muốn chết hả?"

Tống Á Hiên chu chu mỏ đặt miếng thịt trở lại chỗ cũ. Hồi chiếu vốn dĩ ra ngoài để tìm đồ ăn, ai ngờ lại được bữa "tập thể dục"như vậy. Chiếc bụng này sớm mất cảm giác rồi.

------

Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay phải không bị thương của Tống Á Hiên kéo ra ngoài, Tống Á Hiên hỏi "Đi đâu?"

"Đưa cậu đi ăn."

Sau khi nhận được câu trả lời Tống Á Hiên cũng không nói gì thêm, rút cổ tay ra khỏi Lưu Diệu Văn nói "Tôi tự đi được."

Rồi ra ngoài trước.

Lưu Diệu Văn cũng đi theo, tiện tay đóng cửa lại.

[VĂN HIÊN| LONGFIC] Sở ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ