Khi gặp lại Tống Á Hiên, đã một tuần trôi qua kể từ cái đêm hoang đường kia.
Mẹ của Lưu Diệu Văn là giảng viên trường Đại học S. Cuối tuần bà gọi Lưu Diệu Văn đến văn phòng nhờ hắn chuyển giúp vài chậu cây.
Những việc này vốn dĩ có thể để cấp dưới làm được rồi. Dù gì một phút của ông chủ Lưu đây cũng đáng giá vài triệu tệ. Nhưng những ai hiểu rõ Lưu Diệu Văn đều biết, người này bất luận "nổi danh" ngoan độc ở bên ngoài như thế nào. Thì về nhà cũng sẽ dạ dạ vâng vâng, hiếu thảo với cha mẹ.
Mẫu hậu đại nhân đích thân điểm chỉ rồi thì có bận cách mấy cũng sẽ dành thời gian đến giải quyết.
Quần quật hết buổi sáng mới giúp bà Lưu sắp xếp xong các chậu hoa, lại chờ Lưu phu nhân dọn dẹp bàn làm việc đâu ra đấy, rồi hai mẹ con mới quyết định đến trung tâm thương mại gần trường tìm quán ăn. Đến chiều thì cùng bà Lưu đi mua sắm.
Bước vào một nhà hàng đặc sản ở đây, có phòng riêng. Lưu Diệu Văn định đặt phòng ngồi nhưng bị Lưu phu nhân cản lại "Con ngồi ở ngoài nhiều một chút để còn có thể quan sát được thế giới ngoài kia. Vào trong kia ngồi rồi chỉ biết ăn thôi. Không làm được gì khác nữa."
Mặc dù Lưu Diệu Văn không biết vào giờ ăn mình cần làm gì ngoài ăn ra. Nhưng mệnh lệnh của mẫu hậu thì không thể không tuân theo. Đành chiều ý ngồi ở bàn ngoài.
Hôm nay hắn mặc một bộ đồ thể thao màu đen để tiện bưng bê đồ đạc. Mấy việc này vốn sẽ rất nóng, vừa ngồi xuống thì hơi nóng đã bốc lên. Lưu Diệu Văn xắn tay áo rồi uống vài ly nước đá mới thấy đỡ hơn được chút.
Bà Lưu cũng gọi món xong rồi. Hai người rôm rả trò chuyện với nhau.
Lưu Diệu Văn chẳng bao giờ nói với Lưu phu nhân về những việc phiền toái trong công ty và gia tộc. Hắn chỉ kể cho bà nghe những điều thú vị thôi.
Mấy chuyện này thì ở môi trường đại học cũng không kém là bao. Trong chốc lát hắn không tìm được kẽ hở nào để xen vào. Nhưng hắn cũng chẳng hứng thú đến những trò đùa nghịch của lứa học trò này. Đảo mắt một vòng xung quanh vô tình nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng cửa phòng VIP. Và... chàng trai đứng trước mặt cậu ấy?
Bất giác đẩy đẩy hai bên má. Lưu Diệu Văn để ý động tĩnh ở bên đó. Mẹ mình đang kể gì hắn một chữ cũng không nghe thấy.
Tống Á Hiên trưng ra vẻ mặt chán ghét giống hệt như ngày hôm đó bước vào quán bar. Lúc chàng trai kia duỗi tay về phía cậu thì cậu đã kịp thời né tránh. Tên nhóc kia có vẻ đã xấu hổ nên tức giận lao về phía cậu.
"Mẹ, gặp người quen. Con qua chào hỏi một tiếng." Vừa nói xong Lưu Diệu Văn đã tiến nhanh đến trước cửa phòng, ngăn ý đồ của người kia lấn tới Tống Á Hiên lại.
Vươn tay ra chắn giữa hai người, rồi quay đầu nói với Tống Á Hiên "Không sao chứ."
Tống Á Hiên thấy hắn. Cũng chẳng kịp cảm thấy bất ngờ. Chỉ muốn thoát khỏi tên ma say trước mặt.
Bữa tiệc Hội sinh viên ngày hôm nay mọi người đều có chút men trong người. Một khi quá chén rồi thì ai ai cũng muốn đứng lên phát biểu cảm nghĩ. Tâm sự về những năm qua cùng đồng hành với nhau vui vẻ như thế nào. Tống Á Hiên thuộc dạng không thể ứng phó với trường hợp này nên lấy cớ đi vệ sinh ra ngoài trước. Cậu cũng chẳng đi đâu, chỉ đứng trước cửa phòng đợi đến khi kết thúc thì quay vào.
Chẳng mấy chốc thì người này cũng ra theo.
Cậu ấy tên Tô Sâm. Bạn cùng khóa với Á Hiên. Trong Hội hai người hợp tác cũng không tồi. Hôm nay đuổi theo Tống Á Hiên ra ngoài để nói với anh rằng bốn năm qua cậu vẫn luôn thích anh. Mong Tống Á Hiên cho cậu ấy một cơ hội.
Tống Á Hiên chỉ xem cậu như người bạn trong Hội mà thôi, không nghĩ đến những việc khác. Các bạn khác vẫn còn ở bên trong, không muốn chuyện bé xé ra to. Nhưng người này lợi dụng men rượu động tay động chân, Tống Á Hiên dần mất đi kiên nhẫn.
Cũng may Lưu Diệu Văn xuất hiện rồi.
Tống Á Hiên lắc lắc đầu nói "Không sao." Sau đó anh bước về phía sau Lưu Diệu Văn và nói với Tô Sâm "Tôi có bạn trai rồi. Cậu còn chưa tin sao? Thấy rõ chưa? Cậu không cao bằng, không đẹp bằng, cũng không có tiền như cậu ấy. Cậu nghĩ sao tôi lại đi thích cậu mà không thích cậu ấy chứ?
Lúc Tô Sâm bị Lưu Diệu Văn cản lại thì đã tỉnh rượu bảy tám phần rồi. Uy lực của Lưu Diệu Văn lớn quá mà.
Ban đầu Tống Á Hiên nói đã có bạn trai, Tô Sâm không tin. Chỉ nghĩ cậu ấy lấy cớ để từ chối mình thôi. Không ngờ người này lại đứng sững sờ ngay trước mắt. Thì ra mình mới là kẻ đi đục tường nhà người khác. Thấy người này không dễ đắc tội, nhìn cũng quen mắt nhưng không thể nhớ ra anh ta là ai. Chỉ đành tức giận bỏ đi.
Người đi rồi, Tống Á Hiên mới vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn nói "Cảm ơn. Lần này tôi nợ cậu. Nếu có việc gì tôi giúp được thì cứ gọi."
Tống Á Hiên nói vậy đinh ninh Lưu Diệu Văn sẽ chẳng bao giờ cần anh giúp gì. Lưu Diệu Văn là ai chứ. Tùy tiện nói vài câu cũng khiến cả thành Đông này rén sợ. Sao lại cần tới mình.
Vừa định ngoảnh mông bỏ đi thì từ sau truyền đến một giọng nói quen thuộc "Diệu Văn, đây là bạn con à?"
Tống Á Hiên có chút cứng đờ ngoảnh đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của người đối diện, cả hai đều sửng sốt. Vẫn là cậu học sinh ngoan hiền Tống Á Hiên ngoan ngoãn chào hỏi "Chào cô giáo Lưu."
Đợi Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn. Còn người ngồi đối diện là giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp. Tống Á Hiên mới bắt đầu suy nghĩ về việc liệu cậu có từng làm gì quá đáng với Lưu Diệu Văn không.
Vậy thì nhiều quá rồi, chỉ mới hai lần gặp ngắn ngủi, có lần nào được bình thường đâu.
Tống Á Hiên lần đầu tiên có chút căng thẳng ở trước mặt người khác. Hận không thể đánh chết bản thân mình sao lại cắm đầu cắm cổ đi chọc vào Lưu Diệu Văn.
Không chỉ mỗi Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng hoang mang chẳng kém.
Chú cừu nhỏ mà mình yêu thích lại là học sinh của mẫu thân. Này rồi làm sao mà ra tay đây?
Lưu phu nhân ngược lại lại rất vui vẻ muốn Tống Á Hiên ăn nhiều một chút. Rồi nói với Lưu Diệu Văn "Đây là cậu học sinh ưu tú của năm nay mà nãy mẹ nói với con đó." Vừa dứt lời lại quay sang Tống Á Hiên hỏi thăm "Đúng rồi, bạn trai em không đi cùng em à?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[VĂN HIÊN| LONGFIC] Sở Ái
FanficTác giả: 是阿桐啊! Dịch: Lepremieramour Thể loại: Hiện đại, một chút ngược, ngọt, HE Giới thiệu Đối với loại người như họ, có thể cho đi bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất không thể cho thứ gọi là tình yêu. Vậy mà... Ngày Tống Á Hiên được tìm thấy tại nhà kho...