Tống Á Hiên vừa bảo vệ luận văn xong bước ra khỏi phòng là nhận được cuộc gọi từ Lưu Diệu Văn. Cô giáo Lưu vỗ vai cậu nói "Thuyết trình tốt lắm."
"Alo?" Tống Á Hiên nhìn cô Lưu và các thầy cô khác rời đi. Hạ Tuấn Lâm kế bên còn đang vùi đầu vào điện thoại nhắn tin. Chắc là báo Nghiêm Hạo Tường đến đón cậu ấy, rồi ra hiệu cho Tống Á Hiên là mình đi trước đây. Tống Á Hiên gật đầu, đeo balo một bên vai, còn tay không cầm điện thoại nghe thì đút vào túi quần, bước xuống từng bậc cầu thang.
"Bảo vệ luận án xong rồi?" Đầu dây bên Lưu Diệu Văn có chút ồn.
"Ừa."
"Tôi đứng dưới dãy phòng học của cậu."
"Có việc gì?"
"Ký khế ước bán thân, cậu quên rồi?" Không đợi Tống Á Hiên nói thêm, Lưu Diệu Văn chặn trước "Tôi có điện thoại, cậu xuống tới là thấy xe, cúp đây."
Có lẽ là chuyện công việc, Lưu Diệu Văn thậm chí còn không đợi Tống Á Hiên nói tiếp câu sau là cắt ngang rồi.
Tống Á Hiên cũng không để ý mấy chuyện này, từ từ bước tiếp xuống lầu, đi ngang máy bán nước tự động ở tầng một, dừng lại mua lon nước ngọt ướp lạnh.
Trời hôm nay hơi nóng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng. Hai chiếc cúc áo trên cùng đã được cởi ra cho thoáng rồi, để lộ đôi xương quai xanh tuyệt đẹp. Chiếc quần tây vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài. Lúc cậu ngồi xổm xuống lấy lon nước, phác họa một đường không thể hoàn hảo hơn.
Cà vạt cũng được kéo lỏng ra. Tống Á Hiên mở nắp lon rồi đi về phía chiếc xe đang đậu đối diện tòa nhà dạy học.
Lúc đi đến, Lưu Diệu Văn và Lưu phu nhân đang đứng trò chuyện với nhau.
Thấy Tống Á Hiên đi tới, Lưu Diệu Văn còn tự hào giới thiệu với mẹ mình "Mẹ xem, học trò ruột của mẹ, giờ thành nhân viên của con rồi đây."
Lưu phu nhân dường như không nghĩ rằng Tống Á Hiên sẽ đồng ý lời đề nghị của Lưu Diệu Văn. Dù sao cũng không ít công ty luật mời cậu về. Nhưng đây là sự lựa chọn riêng của cậu ấy. Hơn nữa có Tống Á Hiên giúp đỡ Lưu Diệu Văn, con đường về sau của Lưu Diệu Văn sẽ dễ đi hơn.
"Sau này nếu nó có bắt nạt thì nhớ nói với cô, cô sẽ đứng ra làm chủ." Tống Á Hiên gật đầu ý rằng mình đã biết.
Chào tạm biệt hai người, bố của Lưu Diệu Văn đợi sẵn ở cửa từ sớm để đón người ấy đi làm về rồi. Lưu phu nhân rời đi rồi Tống Á Hiên cũng thoải mái hơn. Cởi bỏ chiếc cúc áo thứ hai ban nãy vừa lặng lẽ cài lên.
Ngồi vào ghế phó lái, Lưu Diệu Văn ở vị trí lái xe, vươn tay về phía sau, với được rồi thì đưa cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhìn nhìn bó hoa hướng dương trên tay, có chút khó hiểu hỏi Lưu Diệu Văn "Đây là cậu? Cho tôi ăn hạt dưa à?"
"Chúc mừng tốt nghiệp." Rõ ràng là Lưu Diệu Văn chẳng bao giờ làm những chuyện như vậy, lời nói ra có vài phần gượng gạo. Sau đó cứ thế nổ máy xe, trưng ra bộ mặt đừng có tiếp tục chủ đề này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VĂN HIÊN| LONGFIC] Sở Ái
FanfictionTác giả: 是阿桐啊! Dịch: Lepremieramour Thể loại: Hiện đại, một chút ngược, ngọt, HE Giới thiệu Đối với loại người như họ, có thể cho đi bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất không thể cho thứ gọi là tình yêu. Vậy mà... Ngày Tống Á Hiên được tìm thấy tại nhà kho...