Thân thế của Mã Gia Kỳ & Trương Chân Nguyên

564 36 0
                                    

Tống Á Hiên là một kẻ điên. Nếu chỉ dùng tay không thì có thể chơi đùa thoải mái, cậu ta sẵn lòng. Nhưng nếu đã đụng tên đến dao còn chơi đâm sau lưng thì cậu không mấy hài lòng rồi đó.

Chẳng qua cậu chỉ nói lời công bằng mà thôi. Tôi đấu tay không, thì bạn cũng không được dùng vũ khí, rất thẳng thắn. Nhưng tôi đấu tay không mà bạn dùng dao lâm trận thì nghĩa lý gì đây? 

Tay trái bị dao đâm vào, cầm lấy cán dao, dùng sức siết chặt bàn tay của tên đầu vàng ấy bẻ ngược ra phía sau. Bàn tay tên kia mất đi sức lực. Khoảnh khắc con dao rơi xuống, Tống Á Hiên dùng tay phải bắt lấy nó. Tay trái vẫn đang bẻ đôi cổ tay của tên đầu vàng, đầu ngón tay tí tách tí tách rỉ máu.

Hai người bên cạnh đang giữ lấy Trần Uyên đều đã ngẩn người ra, hét lên hai tiếng "đại ca" rồi thì chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Lần đầu tiên Trần Uyên nhìn thấy Tống Á Hiên như vậy.

Điên cuồng mà điềm tĩnh, khát máu và tàn nhẫn.

"Đánh lén là vô đạo đức." Sống dao tát vào mặt tên đầu vàng kia, giống hệt như cách hai thủ hạ hắn tát vào Trần Uyên. "Tao đưa người đi. Lần sau nhớ đổi địa điểm. Đừng để tao nhìn thấy."

Cổ tay tên đầu vàng muốn đứt ra rồi. Tống Á Hiên thấy hắn không nói chuyện, ra tay nặng hơn hỏi "Tại sao không trả lời?" 

Đầu vàng cả trán đầy mồ hôi lạnh, đau đến không thốt thành lời, chỉ có thể gật đầu điên cuồng.

Tống Á Hiên lười nói chuyện với hắn, ném con dao xuống đất, đến bên cạnh Trần Uyên hỏi "Còn đi được không?". Sau đó mở điện thoại lên xem mấy giờ rồi, rồi mới quay lại nhìn Trần Uyên.

Hai tên trấn áp Trần Uyên ban nãy, vừa nhìn thấy Tống Á Hiên bước tới đã cong chân bỏ chạy về phía đại ca của chúng. 

Trần Uyên ôm bụng đứng lên gật đầu nói, "Cảm ơn."

"Gọi xe cho cậu rồi, tự đi bệnh viện xem đi." Sau đó nhìn đám người kia rời khỏi đây hoàn toàn mới đi đến ngã tư đợi xe với Trần Uyên.

Trần Uyên nhìn lấy cánh tay trái của cậu, vết máu đã khô lại một ít. Chỉ còn một chút vẫn đang chảy xuống mu bàn tay. Tống Á Hiên thờ ơ lấy khăn giấy ra lau vài cái rồi quăng vào thùng rác.

"Cậu không đi kiểm tra sao?" Trần Uyên vẫn nên hỏi câu này. Suy cho cùng hôm nay Tống Á Hiên đã cứu cậu ấy. Cho dù có giữ thể diện cách mấy đi nữa thì cũng không thể không quan tâm đến vết thương của Tống Á Hiên. Hơn nữa còn vì mình nên mới bị thương.

Tống Á Hiên không nhìn ra thái độ khó xử của Trần Uyên, chỉ nói một câu "Tự lo cho bản thân trước đi." Nhìn thấy xe tới rồi cậu cũng qua đường, đi đến quán thịt nướng ở phía đối diện.

Trần Uyên lên xe, xe từ từ lăn bánh, Trần Nguyên quay lại nhìn chàng trai vẫn đang đứng trước quán thịt nướng đút tay vào túi quần, hình như cậu ấy đã khác rất nhiều so với trước đây.

Tống Á Hiên bỏ bao mang đi. Vừa đi vừa nhắn tin cho Mã Gia Kỳ "Anh có ở quán không?"

Mã Gia Kỳ trả lời lại rất nhanh, "Có, đến đi."

Mã Gia Kỳ là ông chủ của một quán pub gần trường đại học. Tống Á Hiên là tình cờ quen được anh ấy.

Năm nhất, họp lớp nói cái gì mà sẽ đi bar pub các kiểu. Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự kiểm soát của phụ huynh và nhà trường, cuối cùng cũng được quẩy một bữa. Nhưng vì có các bạn nữ theo nữa nên chỉ có thể đến quán pub chơi game.

Trùng hợp ghê, đó cũng là nhà của Mã Gia Kỳ.

"Kỳ Tinh" là quán pub ăn khách nhất làng đại học. Tống Á Hiên trước giờ không hề biết. Cậu cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ đi theo đám đông. 

Cả đám học sinh bô lô ba la xông vào, Mã Gia Kỳ lúc đó còn ở quầy bar pha chế rượu, thấy có người tới liền nháy mắt với Trương Chân Nguyên đi dụ cừu non vào tròng.

Đàn cừu non bị Trương Chân Nguyên "tiếp đãi" đến chóng cả mặt, gọi vài ly đắt tiền nhất, ngồi trên ghế chơi đùa cùng nhau.

Trương Chân Nguyên là bạn làm ăn với Mã Gia Kỳ. Theo lời Trương Chân Nguyên nói, thì anh ta được coi là cổ đông thứ hai của Kỳ Tinh.

Trường Chân Nguyên luyện qua đối kháng chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm chính về an ninh của quán pub. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện với tư cách là một "tiểu nhị".

Làm phục vụ cho quán pub này cũng nhẹ nhàng lắm, không có khó khăn gì. Bảng hiệu ở ngoài của quán cũng viết rõ bốn chữ "KHÔNG TIẾP NHÀ QUÊ" 

Mã Gia Kỳ bán buôn cũng rất tùy hứng, thích mở khi nào thì mở, lười quá thì khỏi. Có khi còn có thể đóng cửa quán trong một tháng.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cách kiếm tiền của quán pub này thật thần kỳ.

Chắc là Mã Gia Kỳ với Trương Chân Nguyên cũng không dựa vào nơi này để kiếm tiền. Đó là bí mật của bọn họ. Ai mà không có bí mật riêng.

[VĂN HIÊN| LONGFIC] Sở ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ