Giám đốc nhân sự lập tức cầm hồ sơ nói "Tôi đi nhập thông tin của anh vào dữ liệu trên hệ thống rồi gửi thẻ nhân viên lại ngay".
Sau khi báo cáo vài thông tin cơ bản về công ty với Tống Á Hiên, phòng pháp chế đưa cho cậu một chiếc USB "Trong này chứa một số tài liệu và hợp đồng quan trọng của công ty từ khi thành lập đến nay."
Tống Á Hiên gật đầu nhận lấy.
Lấy tiền của người khác thì phải làm việc cho họ.
Lưu Diệu Văn trả lương cho cậu không ít. Làm việc ở đây hai năm chắc cũng có thể cuỗm luôn quán pub kia của Mã Gia Kỳ rồi.
Chủ tịch trên danh nghĩa của Công nghệ WenYa bây giờ là Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn chuyển Nghiêm Hạo Tường sang giúp cậu ấy xử lý công vụ.
Nói giúp thì cũng không hẳn. Nhưng có một vài việc Nghiêm Hạo Tường không tiện xuất hiện, chỉ có thể để một người mới như Tống Á Hiên lộ mặt thôi. Xem như là một cách giám sát khác.
Tống Á Hiên không cảm thấy Lưu Diệu Văn vì ham muốn cá nhân mà yên tâm giao phó hoàn toàn con át chủ bài này cho cậu. Huống hồ chi không biết được tư tình này của Lưu Diệu Văn sẽ kéo dài trong bao lâu.
Nhưng bây giờ Tống Á Hiên ở được vị trí này là một tay Lưu Diệu Văn đưa lên. Không ai trong hai người có thể hành động lỗ mãng nữa. Tư tình nhỏ nhoi này cần đặt qua một bên trước, công vụ quan trọng hơn. Nếu vì chuyện riêng của hai người mà ảnh hưởng đến công việc, thì Lưu Diệu Văn sẽ giải quyết như thế nào? Sẽ xem trọng một chút tình cảm này mà tha cho cậu hay tự mình giết người diệt khẩu?
Chắc là vế sau rồi, Lưu Diệu Văn suy cho cùng cũng là một người kinh doanh. Bên cạnh hắn thể loại người gì mà không có, chẳng qua tạm thời thấy hứng thú với mình. Cậu chưa bao giờ thử thăm dò tình cảm của Lưu Diệu Văn bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Điều đó rất mệt mỏi.
Cậu vẫn thích việc hai người không có một mối quan hệ gì ngoại trừ công việc rõ ràng trên bản hợp đồng.
Tống Á Hiên bỗng nhiên cảm thấy mình như một hoàng đế bù nhìn vậy.
Thật thú vị mà.
"Cười gì vậy?" Lưu Diệu Văn nhìn cậu nửa ngày không nói câu nào, lại đột nhiên cười khẩy một cái, có phần khó hiểu.
"Không có gì."
Phòng hành chính đưa chìa khóa và một số giấy tờ liên quan đến căn hộ cho Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nhìn qua khu nhà ở, quả nhiên rất gần WenYa. Là một khu dân cư cao cấp có an ninh tốt. Trước đây Hạ Tuấn Lâm có nói qua với cậu, gia đình cậu ấy đã mua một căn biệt thự độc lập cho người anh trai không ra hồn gì của cậu trong khu dân cư này. và đã ngốn hơn 50 triệu tệ.
Tống Á Hiên có khái niệm mới về vấn đề diện tích không nhỏ này rồi. Sau đó ngẩng đầu hỏi cô nhân viên phòng hành chính "Mọi nhân viên trong công ty đều được một căn hộ à?"
"Vâng, chỉ cần vẫn còn tại chức thì có thể ở." Nhưng mà anh là người duy nhất có được căn biệt thự ba tầng gồm sân vườn và tầng thượng như vậy.
Chị gái phòng hành chính nghĩ nghĩ về căn hộ 100m2 của mình. Aiz, tiêu chuẩn kép của ông chủ người làm công như họ có thể nói gì được chứ.
Tính ra thì đãi ngộ của WenYa rất tốt. Mỗi nhân viên có một căn hộ nhỏ khoảng 100m2, gần công ty, gần trạm tàu điện ngầm. Mỗi tháng còn được trợ cấp 1000 tệ cho việc đi lại.
Tuy là không bì được với căn biệt thự cộng thêm chiếc ô tô và tài xế chuyên dụng của Tống Á Hiên, nhưng cũng là một phúc lợi khiến người trong ngành phải đỏ mắt rồi.
Tống Á Hiên nhìn ra vẻ mặt chán nản của chị gái phòng hành chính. Cậu biết Lưu Diệu Văn có giàu cỡ nào cũng không thể chia cho mỗi nhân viên một căn nhà 50 triệu tệ được. Chỉ nghĩ rằng sau này cần phải làm gì đó để công ty đạt được lợi nhuận cao hơn. (Ôi giời, chưa gì đã nghĩ đến việc kiếm tiền lại cho người ta rồi à. Giá Hiên ơi, giá rớt quá rồi nha.)
Chuyên ngành chính ở Đại học của Tống Á Hiên là ngành luật, ngành hỗ trợ là quản lý. Tuy vậy nhưng cậu không biết gì về lĩnh vực khoa học công nghệ này cả. Vì để cậu thả lỏng tinh thần, Lưu Diệu Văn nói sẽ có người chuyên môn phụ trách, cậu không cần quá lo lắng.
Người phụ trách đã sớm xuất hiện rồi. Còn đi cùng với người mà Tống Á Hiên thân thuộc nhất ở đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VĂN HIÊN| LONGFIC] Sở Ái
FanficTác giả: 是阿桐啊! Dịch: Lepremieramour Thể loại: Hiện đại, một chút ngược, ngọt, HE Giới thiệu Đối với loại người như họ, có thể cho đi bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất không thể cho thứ gọi là tình yêu. Vậy mà... Ngày Tống Á Hiên được tìm thấy tại nhà kho...