Chap 6

149 4 3
                                    

Tôi cảm thấy nhớ Seokmin lắm, tôi muốn đi thăm em, nhưng liệu có bị theo dõi không nhỉ? Tôi sợ sẽ lại gây ra phiền phức cho em, và hơn nữa, tôi sợ sẽ vô tình chạm mặt với mẹ của em, phu nhân nhà họ Lee. Cuộc trò chuyện với mẹ em ấy ngày hôm ấy, tôi vẫn không thể nào quên được. Bác ấy rất thẳn thắn, và hơn nữa, thần thái của bác, không đùa được, cả cái chất giọng nghiêm túc mà bác ấy dùng khi muốn tôi kết thúc tất cả mọi chuyện thật nhanh nữa, tôi thật sự đã rất sợ. Tôi phải làm gì đây?

Tôi thật sự cảm thấy mình hèn nhát và nhỏ bé trong chính thế giới của mình. Tôi sợ phải đối mặt với những thứ lớn lao, tôi sợ tôi sẽ phải chịu khổ, và hơn hết, tôi sợ sẽ thua cuộc. Nhưng bây giờ, đó không phải là nỗi sợ lớn nhất của tôi nữa. Tôi sợ sẽ làm liên lụy đến Seokmin, tôi thật sự rất sợ. Nếu em vì tôi mà xảy ra chuyện gì thì cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng thể sống một cách an ổn mất, hơn hết, tôi sợ tôi sẽ chẳng thể sống nổi ấy chứ.

Seokmin, từ những ngày đầu biết nhau, em ấy như là một nguồn năng lượng cho tôi vậy. Em ấy luôn khiến cho tôi an tâm, em ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi, em ấy luôn biết cách để xoa dịu tôi, và em ấy chưa bao giờ khiến tôi phải nghi ngờ gì em ấy khi mà chúng tôi bắt đầu quen nhau. Em ấy luôn biết giữ khoảng cách với những người khác giới, và cả luôn những người cùng giới. Vì thế, nếu em ấy xảy ra chuyện gì, chắc tôi sẽ đau lòng mà chết mất. 

Tôi nhìn về phía cửa sổ bầu trời đêm, ở sau khung cảnh đen kịt của bầu trời, là cả hàng vạn vì sao của dãy ngân hà, tôi ước mình được một lần đắm chìm vào hàng vạn vì sao ấy, để có thể hoàn toàn cảm nhận được vẻ đẹp của từng vì sao khác nhau. Gần đó, tôi thấy một chú chim đang đậu ở cành cây gần cửa sổ của tôi. Nó nghiêng đầu nhìn tôi, chớp mắt vài cái, và lại sải rộng đôi cánh của mình mà bay đi, hòa mình vào không trung. Tôi ước tôi là một chú chim, để có thể tự do bay lượn mà không bị ai quản thúc. Và tôi có thể bay đến bên em.

Tôi phải làm gì bây giờ nhỉ? 

Tôi lại quay mặt trở lại căn phòng rộng rãi của mình. Vì căn phòng quá rộng, hay vì chỉ có mình tôi, mà tôi lại thấy mình thật cô đơn và nhỏ bé trong chính căn phòng của mình. Hay cả hai nhỉ? Ngay khoảnh khắc này, tôi lại chỉ muốn rời đi, rời đi khỏi căn nhà này, và sau đó đi đến bên em, ôm em thật chặt, và lại có thể vùi mình vào vòng tay ấm áp của em. Tôi nhớ em.

Trong khi tôi còn đang bận suy nghĩ, thì điện thoại tôi lại rung lên. Là số của em gọi, nhưng lần này, tôi không vui mừng như lần trước, vì tôi sợ, sau màn hình, lại là mẹ của em ấy như lần trước. Tôi ngần ngại đưa tay lên nhấc máy, và giọng nói ngọt ngào của em ấy đã vang lên bên tai tôi rằng:

- anh ơi?

- Seok-Seokmin???

- em đây.. anh nghĩ sẽ là ai gọi cơ chứ..??

- anh.. anh tưởng..

- tưởng..??

- à không, không có gì. _ tôi vội bỏ qua chuyện đó một bên mà quay trở về em ấy.

- em sao rồi Seokmin?? còn bị đau ở đâu không?

- em ổn.. nhưng..

- nhưng sao?? em vẫn còn bị đau à?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Seoksoo] [SHORFIC] Người Thừa Kế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ