Nhỏ đang ngồi trong một căn phòng quen thuộc của mình, nhỏ tưởng như mình đang ngồi xung quanh một đóng lửa.Tự nhiên nhỏ lại thấy ghét cái tính anh hùng của mình, phải chi không có nó thì nhỏ đâu như thế này.
- "Hay là đi trốn đi"
Cái ý nghĩ ấy của nhỏ bỗng phát sinh lên khi nhỏ nhìn thấy cánh cửa sổ trong căn phòng mình
_ Lúc này nhỏ lại nghĩ ra cách "leo tường " để trốn khỏi nơi đây
" Leo tường" là một chuyện không khó đối với người nghịch ngợm như nhỏ, nhưng hiện tại trong bộ áo này thì......
Đầu óc nhỏ dường như đang rối lên, nhỏ thì thầm trong miệng " trốn hay không trốn" Cuối cùng thì nhỏ cũng đưa ra sự lựa chọn của mình...
- Sợ dây từ từ đc thả xuống, hai tà áo hai bên đc buộc lại, dù bức tường trơn nhưng nhỏ vẫn cố để xuống đc bên dưới
- Được nữa đường thì....
- Này đang làm gì thế?
-Tiếng nói quen thuộc làm cho nhỏ giật mình, nhỏ quay xuống nhìn người bên dưới
- Anh hai!_ em đang tập thể dục ấy mà
- Vậy à. Tuấn ( Anh trai của nhỏ)- Thế có thấy mệt không?
- Dạ..... mệt
- Thôi đi em gái! Anh biết em rồi
" Định bỏ trốn chứ j"
- Em......em ....... đâu có đâu
" Tuấn phì cười" _ lừa ai thì lừa nhưng đừng lừa anh mày. Mau leo lên đi! Nhà trai sắp đến rồi, để họ nhìn bộ dạng em như này thì......( Tuấn nói với giọng trêu chọc)
- Em biết rồi (Nhìn cái mặt và giọng cười của anh mình nhỏ lại muốn "ăn tươi nuốt sống" anh nhỏ. phải chi bây giờ mình có có thể đấm anh mình một trận cho hả dạ)
-Trèo lên đc tới phòng ( vừa thở hỗn hển vừa tức) nhỏ lại tự trách mình" Đức Chinh ơi là Đức Chinh, mày làm anh hùng chi cho khổ vậy nè.
- Nói xong thì Chinh lại nghĩ ngay đến cái cảnh của buổi chiều hôm nay
*Chiều hôm đó
- Bà, mẹ ơi....., bà ơi......,con về rồi nè
( Nhỏ chạy một mạch vào nhà, trên tay nhỏ lại ôm một trái bưởi, miệng thì cười toe toét)
- Mọi ánh mắt đều dồn về phía nhỏ, nhỏ ngơ ngác như chưa biết j
" Sao nhiều người thế này" mất mặc quá.
- Nói nhiều người nhưng chỉ có gia đình nhỏ và hai người lạ mặt
Con gái j đâu mà vô ý hết sức mẹ cô mắng. Con không thấy nhà mình đang có khách không
-Im lặng không nói gì, nhỏ chỉ biết cuối đầu xin lỗi mẹ
Hai người lạ mặt đấy là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ nhỏ, một sự quyền quý toát lên trên khuôn mặt bà, một người là một anh chàng điển trai với vẻ ngoài lịch sự. Bỗng có một tiếng phụ nữ vang lên.......
- Con là Đức Chinh: bà kéo nhỏ lại gần bà
- Dạ
- Chào bác Lâm đi con
- Dạ con chào bác
-Chào con, con ngồi xuống đây đi, mà con năm nay con 25 phải ko
-Dạ, con vừa tốt nghiệp xong
" Nhỏ liền cười hì hì, nhưng lại chợt nhận ra mình hơi quá đà.Ai mà lại như thế này khi nhà có khách đâu
- con rất thú vị (bà Lâm)
Chinh à! Tiếng gọi của bà đã đưa nhỏ trở về hiện tại
Bác Lâm đây là bạn thân của bà, nay bác qua đây để hỏi cưới con cho con trai của bác ấy.
- Và bà đã nhận lời rồi, con lo mà chuẩn bị
( Nghe câu nói của bà nhỏ liền bật dậy khỏi ghế)
- Cái gì? Gả con ?( Chính ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình)
( đang lấy lại bình tĩnh thì nghe thấy tiếng nói vang lên ở ngoài cửa)
- Em sắp lên xe hoa rồi đấy
Vừa nói, vừa bước vào nhà với nụ cười đáng ghét của Tuấn
- Tuấn bước vào, chào mọi người rồi đi lên phòng
Tuấn vừa đi vừa hát
" Ngày mai em đi lấy chồng
Bỏ lại vầng trăng nơi đây..."- Anh chết với em( ném cho Tuấn ánh mắt viên đạn )
Nói xong nhỏ sà vào lòng bà và khóc - bà ơi...., con còn nhỏ mà, con không muốn lấy chồng đâu....hu........hu......
- Con không phải năn nỉ nữa đâu, bà đã quyết định rồi
- Càng nói thì nhỏ khóc to hơn, cố ép nước mắt lại
Trong đầu nhỏ lúc này chỉ biết suy nghĩ (tự dưng bắt đi lấy chồng? Đó giờ chỉ biết ăn với học, thỉnh thoảng còn cùng anh hai đi phá khắp nơi,chứ có biết chồng là gì đâu, tự nhiên đâu ra chồng. Không shock mới lạ)
_ Bác xin lỗi! - bà Lâm lên tiếng, coi như bác cầu xin con có đc không
- Nhỏ nhìn đứng lặng nhìn bà, trong bà có vẻ buồn nhỉ
Nhỏ nghĩ trong đầu mình" không đâu, đó chỉ là cái bẫy thôi, mày phải bình tĩnh
_Giọng bà lại vang lên
-Bác biết là con trai bác không xứng với con, nó có vợ, vợ nó thì lại mất sớm với lại nó còn hơn con vài tuổi, bác cũng thấy thiệt thòi cho con.
" Bà im lặng chờ để quan sát khuôn mặt của nhỏ"
- một lúc sau bà mới nói tiếp, vợ nó mất nó dường như thay đổi hoàng toàn, chỉ biết cấm đầu vào công việc lại thêm cái tính lạnh lùng nữa. Nói rồi bà liền quay sang cháu của bà rồi lại nói
- Tội nó lắm con ạ, mẹ mất, ba thì lại không quan tâm, suốt ngày thằng bé cứ khóc mãi . Bà buồn lắm
Để chứng minh lời bà nói, thằng bé òa khóc. Nhỏ cảm thấy trái tim yêu thương của nhảy lung tung.
Thôi chết rồi, kiểu này thì từ chối cũng không đc
-Chị đừng từ chối nha chị!em thích có mẹ lắm! chị làm mẹ em có đc ko?
( Lời nói của thằng bé đã làm cho nhỏ cảm động , thế là nhỏ liền gật đầu đồng ý)
- vậy là chị đồng ý rồi đấy nhé- tiếng của Minh Anh vang lên
-Ta cảm ơn con nhiều lắm, ta sẽ sớm sắp xếp để tổ chức đám cưới cho hai con
-Nhỏ ko biết làm gì hơn nữa, trong đầu nhỏ lúc này trống rỗng
-Trời ạ! Sao mình lại đồng ý thế này
........
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Tình Nàng Tiểu Thư
RomantizmTruyện nói về cuộc hôn nhân bất đắt dĩ giữa một cô gái và chàng trai.Trong hôn nhân họ gặp những sóng gió và cùng nhau vượt qua nó, cũng chính vậy họ đã biết mở lòng mình hơn từ đó họ trở nên gần gũi với nhau hơn, thông cảm và thấu hiểu nhau hơn