Từ trong quán bò nướng đã có nói qua, nếu như về đến nhà nghỉ liền gọi cho cô. Nhưng Trí Tú đợi rất lâu vẫn không thấy cuộc gọi này của Trân Ni, liền nghĩ có lẽ chị lại quên mất rồi cũng nên.
Không hiểu sao suốt một buổi tối tâm trạng của cô luôn không được yên, còn cho rằng có lẽ do thời tiết quá nóng bức nên có chút khó chịu. Vậy mà một lúc sau khi trời đổ xuống một cơn mưa, ngược lại cũng không khá hơn bao nhiêu phần.
Nhớ lại chuyện của Trân Ni, việc cùng cô đóng một vở kịch đó phải kiên trì tới cùng. Chỉ sợ rằng cô vừa rời khỏi, bên phía Huỳnh Nhã lại gọi đến làm phiền chị ấy. Lúc đầu gọi không được cho Trân Ni còn nghĩ chị ấy đang bận gì đó, nhưng cứ cách mười phút lại gọi một lần, cuối cùng vẫn không khá hơn.
Tâm trạng của Trí Tú càng lúc càng tệ, mặc cho bên ngoài cơn mưa có trút xuống lớn đến mức nào, vẫn mượn tạm một chiếc ô của bạn cùng phòng đi đến nhà nghỉ tìm Trân Ni. Bên trong phòng lúc đó quả nhiên không có ai, đôi giày Trân Ni mang buổi chiều cũng không nằm trên kệ. Chăn gối đều còn nguyên vẹn như lúc rời khỏi, cho thấy chị ấy thật sự không có về đến phòng.
Ở Củ Chi vốn dĩ không có việc gì để làm, Trân Ni có thể đi đâu vào lúc trời mưa lớn đến vậy? Lại nhớ lúc rời khỏi quán bò nướng, chị có nói với cô muốn cô đưa mình đi địa đạo Củ Chi. Không lẽ chị ấy thật sự đã đến đó, nhưng nếu như đi địa đạo cũng đã sớm phải về rồi chứ?
Có manh mối liền đi tìm thử, nhưng địa điểm tham quan này sớm đã đóng cửa hơn một tiếng trước. Cũng may nơi này còn bảo vệ trực đêm, Trí Tú liền đưa hình trong điện thoại của mình cho người đó xem. Anh ta đối với Trân Ni quả nhiên có ấn tượng, còn nói cô ấy thật sự có đến đây.
" Cô ấy nổi bật nhất trong đoàn khách tham quan, dáng người cao ráo, gương mặt lại rất xinh đẹp. Tôi có một chút chú ý đến cô ấy, nhưng lúc sau có việc làm nên rời khỏi đây " Anh chàng bảo vệ thuật lại hoàn cảnh lúc đó, khẳng định Trân Ni có đến tham quan địa đạo này.
Hiện tại ngoại trừ bảo vệ ra cũng không có ai ở đây, anh ấy lại không có nhìn thấy Trân Ni trong suốt quá trình đó. Nhưng theo như lời anh ấy nói, Trân Ni vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, nét mặt vô cùng khó chịu. Còn liên tục đưa tay lên đập vào một bên đầu của mình, tâm trạng có vẻ như cực kỳ tệ hại.
" Ở chỗ này có camera không? Chị ấy mất tích rồi, sau khi chị ấy đến đây tham quan cũng không thấy về nữa " Những địa điểm du lịch chắc hẳn sẽ có, hy vọng có thể quay được hình ảnh của Trân Ni lúc đó.
Tuy rằng nơi này có camera nhưng cũng chỉ được lắp một vài chỗ, Trí Tú đã xem đến hơn nửa tiếng khoảng thời gian ước lượng vẫn không nhìn thấy Trân Ni ở các địa đạo được lắp camera. Không lý nào, nếu như chị ấy có mua vé vào, sao lại không tham quan cùng mọi người. Hay vẫn còn những địa đạo khác, nhưng những chỗ đó đều không có lắp camera quan sát.
" Những chỗ cho tham quan đều có lắp, hơn nữa mỗi buổi sau khi kết thúc tham quan, sẽ có người xuống địa đạo kiểm tra kỹ lưỡng " Để tránh trường hợp có người bị mắc kẹt lại, bọn họ đối với mỗi một địa đạo đều kiểm tra rất kỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover [ Jensoo ] BÀ CHỦ, CÓ KHÁCH ĐẾN!
Fanfiction[ BHTT ] Bà Chủ, Có Khách Đến. Tác giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu ) Nhân vật: Trí Tú - Trân Ni. Bối cảnh và văn phong thuần Việt, tính cách và quê quán của nhân vật không liên quan đến thực tế bên ngoài Và vì là fic có tên và bối cảnh Việt nên mình...