46.ĐÃ CHẲNG CÒN LÀ NHÌN VẬT NHỚ NGƯỜI

917 48 1
                                    


Rơi vào khung giờ mọi người đi học đi làm, khó tránh bị kẹt xe một khoảng dài. Trí Tú còn nhớ rất rõ Trân Ni thích ăn sáng ở quán nào, liền chạy sang đó mua về hai phần. Lúc về đến nhà liền thấy Trân Ni vừa tắm ra, chị nhìn thấy cô đem về phần thức ăn quen thuộc liền ngồi vào bàn.

" Kim Trân Ni, tại sao lúc nào chị ngủ dậy cũng không gắp chăn vậy hả? " Mặc dù sự lộn xộn này cho cô biết Trân Ni đang ở cùng cô, nhưng dù sao cũng phải sửa thói hư tật xấu này mới được.

" Mấy chuyện này chẳng phải do em làm sao? "

Trước đây Trí Tú xuất thân là người ở nhà chị mà, do đó mấy chuyện này cô luôn là người phải làm. Đến lúc yêu nhau cũng không có gì thay đổi, Trân Ni từ lâu đã không quen với việc ngủ dậy phải gắp chăn.

" Vậy lúc chị ở Thái Nguyên một mình rồi làm sao? " Đừng có nói là Bảo Lâm qua gắp chăn cho chị nhé, chị thử thừa nhận xem.

" Tại sao phải gắp lại nhỉ? Trong khi lên nằm lại chẳng phải lại dùng sao? " Không gắp là không gắp, ai thấy chướng mắt người đó tự gắp.

Thật là hết nói nổi, tính cách này của Trân Ni đúng là khó sửa đổi trong một lúc. Có điều có những thứ có thể chiều theo được, có những thứ lại phải nghiêm khắc. Giống như chuyện cai nghiện vậy, cô sẽ không thể mềm lòng trong chuyện này được.

Theo như Trân Ni nói, ban ngày chị sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng chỉ cần bước vào 10h đêm, nếu như không dùng trà túi lọc, sẽ giống như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trong từng tấc cơ thể, sau đó là cảm giác như da thịt bị ai đó dùng lửa thiêu đốt, cuối cùng lại lạnh đến phát run. Trân Ni đã từng thử cai nghiện trước đó, nhưng cùng lắm chỉ cai nghiện được đến ngày thứ hai, ngày thứ ba là ngày mà Trân Ni không thể cai nổi nữa.

" Bé, chị nhìn thấy còn một phòng trống, hay là em để chị sang bên đó " Những lúc lên cơn nghiện, thật sự khó đảm bảo chị sẽ làm chuyện gì. Chỉ sợ sẽ khiến Trí Tú chịu những chuyện không đáng có, chi bằng tự mình cai nghiện tốt hơn.

" Chẳng phải chị nói chị tự cai nghiện không được sao? Em phải ở bên cạnh chị chứ " Làm sao lại có thể để Trân Ni ở bên đó một mình, lỡ như có chuyện gì không phải uổng công cô đưa chị về đây sống cùng?

" Lúc trước là do không có tinh thần, bây giờ chị biết có em ở ngay phòng bên cạnh, sẽ không sao đâu " Vẫn một mực khuyên cô nên tách khỏi chị, chị thật sự không muốn trong lúc mất ý thức gây hại cho cô.

Nên làm rõ chuyện này, cô đưa Trân Ni về đây là để cùng chị cai nghiện. Theo như Trân Ni nói, chị dùng trà để nhìn thấy cô. Hiện tại cô nếu như ở cùng phòng với chị, sẽ có thể khiến cho Trân Ni tin tưởng cô vẫn luôn bên cạnh chị. Hơn nữa Trân Ni cũng nói mình có những hành động khó hiểu trong lúc nghiện thuốc, lỡ như chị ấy tự gây hại đến bản thân phải làm sao?

Đúng thật là từ sáng sớm cho đến chiều tối, Trân Ni vẫn như một người rất bình thường. Đến gần 8h tối chị có dấu hiệu ngáp ngắn ngáp dài, hai bên tay liên tục xoa lấy vai mình. Trí Tú biết có lẽ cơn nghiện của chị sắp đến, hiện tại ở nhà cũng không còn gói trà nào hết. Không sợ Trân Ni tìm thấy được chúng, về phần bên viện kiểm nghiệm bạn của cô vẫn đang tiến hành kiểm tra.

Cover [ Jensoo ] BÀ CHỦ, CÓ KHÁCH ĐẾN!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ