Sau khi quay trở lại Sài Gòn, Trí Tú đa phần đều ở quán ăn phụ giúp quản lý thay Trân Ni. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế trong suốt những tháng hè, thỉnh thoảng bọn họ cũng có cãi nhau nhưng cũng chỉ là Trân Ni ghen tuông, mỗi lần cãi vã cùng lắm là giận nhau tầm ba ngày, sau đó đâu lại vào đấy.
Dạo gần đây công việc ở quán ăn gần như giao lại cho cô, Trân Ni lúc đầu chỉ nghĩ rằng muốn giúp đỡ mẹ của Trí Tú, cho nên mới mở ra vựa thu mua đó. Không ngờ làm chơi ăn thật, nông sản hữu cơ đem lên Sài Gòn bán thu được giá cao. Cung không đủ cầu, chính vì vậy Trân Ni cũng đi sang các tỉnh khác thăm dò tình hình, nếu được sẽ mở thêm vài chi nhánh.
" Xin lỗi anh, nhưng hôm nay quán đã đóng cửa rồi " Vị khách cuối cùng bước vào quán, Trí Tú đành phải bỏ dở công việc kết lại sổ sách ra thông báo.
" Em không nhận ra anh sao? Anh là Hoa Nguyễn, chồng sắp cưới của Huỳnh Nhã " Quán ăn này bao nhiêu năm cũng đắt khách lắm, từ đời ba mẹ của Trân Ni đã buôn bán rất được rồi.
Cuối cùng cũng nhớ ra được người đàn ông này là ai? Còn nhớ Trân Ni đã nói không nên qua lại với anh ấy, Trí Tú cũng không có ý muốn day dưa.
" Anh đến đây có chuyện gì không? Quán thật sự phải đóng cửa, có gì ngày mai anh quay lại "
Loại người như Huỳnh Nhã không ra gì, đoán chắc Hoa Nguyễn cũng không tốt đẹp hơn. Trí Tú đối với sự xuất hiện của người đàn ông này không hề hoan nghênh, nhưng cố tình đuổi khéo mấy lần anh ta vẫn cứ bám lì ở đó.
" Thật ra hôm nay anh đến là để đưa thiệp cưới, đến ngày em và Trân Ni đến chung vui cùng bọn anh nha "
Trước đây Hoa Nguyễn cho rằng việc đám cưới với Huỳnh Nhã chỉ nói cho có, nhưng sau khi họ bàn bạc kỹ lưỡng liền quyết định tổ chức long trọng. Thứ nhất có thể danh chính ngôn thuận nhập quốc tịch Việt Nam, thứ hai có thể dựa vào tiệc cưới gom được một số tiền mừng coi như làm vốn.
" Được, tôi nhất định đưa lại cho chị ấy "
Nhận xong thiệp cưới, Trí Tú quay trở lại quầy thu ngân tiếp tục kết sổ. Hoa Nguyễn xin phép ra về nhưng thật ra chỉ quanh quẩn gần đó, anh ta biết được hôm nay Trân Ni không có ở nhà, nên đợi Trí Tú đi khỏi sẽ quay trở lại quán ăn.
Bình thường quán ăn không có để lại tiền, bên trong ngoài trừ bàn ghế cũng chỉ là dụng cụ nấu bếp. Ổ khoá cửa ở quán chỉ là loại phổ thông, do đó Hoa Nguyễn rất dễ dàng có thể dùng thủ thuật để đột nhập vào.
Lại nhắc về chuyện xảy ra ở Đài Loan, Hoa Nguyễn nhiều lần hỏi người giúp việc về những chuyện sau khi hắn rời khỏi. Người này nói rằng mẹ nuôi của hắn, trước lúc chết đã nói gì đó với Trân Ni. Hoa Nguyễn hắn đoán rằng có liên quan đến gia tài của bà ấy, nên đã hỏi Huỳnh Nhã rất kỹ về việc Trân Ni có từng tiết lộ không?
Trong những năm sống cùng nhau, Huỳnh Nhã nói rằng Trân Ni chưa từng nói gì với mình, xem ra chị ấy vẫn chưa hề xem trọng Huỳnh Nhã lắm. Ở nhà cũng không có chỗ nào bí mật mà Huỳnh Nhã không biết, cho nên có lẽ Trân Ni không để những giấy tờ đó ở nhà. Vậy rất có thể sẽ để ở quán ăn, chính vì vậy Hoa Nguyễn liền nghĩ đến chuyện đột nhập vào đó.
Hắn luôn cho rằng Trân Ni cất giấu tất cả giấy tờ đất đai, sổ tiết kiệm của bà ấy ở cạnh mình. Nhưng hắn không biết Trân Ni vẫn để chúng tại Đài Loan, chị ấy không hề giữ thứ gì, ngoại trừ mật mã được lưu giữ trong đầu.
Hoa Nguyễn lục tung quán ăn vẫn không tìm được thứ gì liên quan đến Đài Loan, nhưng lại để cho hắn vô tình nhìn thấy dưới quầy thu ngân có thẻ sinh viên của Trí Tú. Không có gì đáng nói nếu như bên trên thẻ sinh viên đó, không phải là cái tên có phần quá quen thuộc.
" Vương Trí Tú? "
Người giống người đã không nói rồi, ngay cả tên cũng tương tự nhau. Hoa Nguyễn đem tấm thẻ đó lên xem thử, phía sau thẻ chính là hình của Trí Phương chụp cùng một bé gái. Bé gái đó chính là Trí Tú, thì ra bọn họ lại chính là chị em ruột. Kim Trân Ni, cô để cho tôi nắm dao đằng cán rồi.
Sau khi biết được mối quan hệ của hai người, Hoa Nguyễn giống như có con át chủ bài trong tay. Một ngày nào đó nhất định đem loại chuyện này uy hiếp Trân Ni, nếu như chị xem trọng Trí Tú, thì phải bán đứng mẹ nuôi của mình. Còn ngược lại một mực giữ nghĩa, cuộc tình đối với Trí Tú cũng chấm dứt. Không một đứa em nào chấp nhận kẻ mỗi đêm nằm bên cạnh mình, lại là kẻ đưa chị hai của mình vào cõi chết.
----------
Đám cưới của Huỳnh Nhã cuối cùng cũng đã đến, Trân Ni đã hứa đến dự nhất định sẽ đến. Hôm đó Trí Tú đi sinh nhật cô giáo nên không đến được, có điều cô đã nói sẽ về sớm nửa tiếng để đến đón Trân Ni ở nhà của Huỳnh Nhã.
Trước đây vẫn thường hay đề phòng Hoa Nguyễn, cho rằng hắn có ý lợi dụng Huỳnh Nhã, cũng sợ rằng một lần nữa kết hôn giả như Trí Phương. Nhưng hiện tại xem ra là chị đã nghĩ nhiều rồi, bọn họ thật sự đã kết hôn. Nghe Huỳnh Nhã nói rằng sau khi kết hôn, Hoa Nguyễn cũng ở lại Việt Nam tập trung phát triển sự nghiệp, đồng thời nhập quốc tịch.
" Cám ơn em hôm nay đã đến dự buổi tiệc này, Kim Trân Ni " Khách ở bên trong vẫn còn rất nhiều, nhưng Hoa Nguyễn cố tình ra sân vườn nơi Trân Ni vẫn đang đứng đợi Trí Tú đến đón.
" Kiến Hào, à không phải, Hoa Nguyễn. Nếu như anh đã quyết tâm làm lại cuộc đời, tôi cũng không cần tính toán nhiều, coi như bạn bè bình thường thôi " Cứ căng thẳng với hắn cũng không phải là cách, chi bằng nước sông không phạm nước giếng.
Nghe một câu không tính toán nhiều của Trân Ni, Hoa Nguyễn liền ở trong lòng trưng ra một nụ cười khinh bỉ. Năm đó cô cho người ám sát tôi, là số tôi phước lớn mạng lớn nên mới không chết được. Bây giờ lại nói như lòng dạ từ bi, bỏ qua được liền bỏ qua sao?
" Thật ra chúng ta có hận thù gì mà phải tính, chúng ta chẳng phải có chung một mẹ nuôi hay sao? Nói mới nhớ, bà ấy mất cũng đột ngột quá, em có gặp qua bà ấy lần nào lúc đó không? "
Xem ra giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nguyễn Kiến Hào chưa bao giờ bỏ ý định chiếm đoạt tài sản của mẹ nuôi, hắn ta nói bóng nói gió chẳng qua muốn từ nơi Trân Ni điều tra về số tài sản đó thôi.
" Anh hỏi như vậy chính vì anh biết tôi từng đến đó, anh cũng biết mẹ nuôi giao lại toàn bộ số tài sản của bà ấy cho tôi? "
Con người của Kiến Hào nói chuyện luôn rào trước đón sau, Trân Ni biết rõ không thể che mắt hắn được. Cũng biết được lần này Hoa Nguyễn không đơn giản bỏ qua cho chị ấy, nhưng cứ trốn suốt đời cũng không phải biện pháp, chi bằng cứ đối mặt giải quyết.
" Thông minh lắm, anh chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ người giúp việc nói hết với anh rồi. Em giữ bao nhiêu năm nay chưa đủ sao? Con trai của bà ấy có khi chết mất xác ở đâu rồi cũng nên "
Trân Ni cũng biết việc giữ tài sản đó để cậu ấy tìm về là hy vọng mỏng manh, vì có rất nhiều tin đồn về việc con trai của mẹ nuôi đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa ký hiệu Trân Ni để lại căn nhà đó rất khó đoán, một mặt vì sợ Kiến Hào phát hiện, mặt khác lại sợ khó quá thì ngay cả cậu con trai này có về cũng không tìm ra được.
" Anh muốn được chia chát hay sao? " Tên xấu xa này luôn nhắm vào tài sản của bà, hắn sẽ không đơn giản bỏ qua đâu.
" Chúng ta đều là con nuôi của mẹ, con ruột chết rồi thì đến lượt chúng ta hưởng. Ok, anh không tranh nhiều với em, anh chỉ cần một miếng đất tại khu công nghiệp W, chỉ một phần chỗ đó "
Có lẽ Kiến Hào biết được mảnh đất này nằm trong diện sẽ được đền bù khủng, cũng có thể hắn chỉ lừa chị để biết được mật mã. Nhưng cho dù bằng bất cứ giá nào đi nữa, cũng không thể lấy tài sản của mẹ nuôi giao lại cho hắn.
" Cho dù anh có giết tôi, thì mật mã đó cũng theo tôi biến mất vĩnh viễn thôi "
Trân Ni đoán chắc Kiến Hào không dám làm gì mình, bởi vì một khi Trân Ni chết đi, khối tài sản kếch xù đó hắn không cách nào có được. Nhưng chị lại không ngờ hắn nắm dao ở đằng cán, từ lâu hắn đã tính kế với chị từng bước một.
" Vương Trí Tú, nghe cái tên này đột nhiên anh lại nhớ đến chị cô ấy "
Khi Trân Ni muốn rời khỏi cuộc trò chuyện này, Kiến Hào lại không để cho nàng trốn tránh. Hắn muốn Trân Ni biết có một vài chuyện, vốn dĩ Trân Ni coi trọng hơn cả mạng sống của mình.
" Một mặt em đưa chị gái người ta vào chỗ chết, một mặt em nói yêu đương với cô ấy, anh sợ em lắm Ni à "
Giấy thật sự không thể gói được lửa, quả nhiên Kiến Hào đã điều tra đến chỗ của Trí Tú. Để cho hắn nắm được bí mật này, chính là mối uy hiếp cực kỳ lớn với Trân Ni.
" Đừng khiến giọt nước tràn ly, nếu không anh không có cơ hội lần thứ hai tái sinh để đổi tên thành Hoa Nguyễn đâu "
Lúc Trân Ni rời khỏi sân vườn, không quên lưu lại cho Kiến Hào một ánh mắt cảnh cáo. Hắn đoán được Trân Ni năm đó ám sát hắn, thì cũng biết có những chuyện dám làm một lần sẽ có lần thứ hai. Nếu như để cho Trí Tú biết chuyện này, bất quá Trân Ni chỉ mất đi một người mình yêu, còn hắn là mất cả mạng.
Đêm hôm đó khi Trí Tú đến đón Trân Ni, chị ấy đã ở trong tình trạng say đến mất nhận thức, nói năng lung tung. Tình trạng này thật sự là không thể ngồi xe máy được nữa, Trí Tú chỉ có thể gởi tạm xe ở nhà Huỳnh Nhã, đón một chiếc taxi đưa cả hai cùng về. Lúc ngồi trên xe, Trân Ni liền nghiêng cả người nói nhỏ vào tai cô, cái gì mà: M50C...
Trí Tú có một trí nhớ rất tốt, cho dù là vô tình nghe qua cũng có thể nhớ. Huống hồ Trân Ni đã lặp lại cái dãy này đến ba lần, mặc định dãy mật mã đó cũng lưu lại trong đầu Trí Tú rất nhiều năm về sau.
To be continued...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover [ Jensoo ] BÀ CHỦ, CÓ KHÁCH ĐẾN!
Fanfic[ BHTT ] Bà Chủ, Có Khách Đến. Tác giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu ) Nhân vật: Trí Tú - Trân Ni. Bối cảnh và văn phong thuần Việt, tính cách và quê quán của nhân vật không liên quan đến thực tế bên ngoài Và vì là fic có tên và bối cảnh Việt nên mình...