25.CHUỒN CHUỒN CẮN RỐN SẼ BIẾT BƠI SAO?

747 54 3
                                    

Những ngày Trân Ni ở lại quê nhà của Trí Tú, giống như nói bản thân được tái sinh thêm một lần. Có thể nói ký ức tuổi thơ của Trân Ni đều là tiếng còi ô tô, khói bụi ô nhiễm ở những con đường lớn tại Sài Gòn. Cùng lắm là buổi chiều cùng đám bạn bày trò ở con hẻm nhỏ, tuy cũng có vài phần vui thích, nhưng đúng là so với Trí Tú vẫn là có chút thiếu thốn kỷ niệm hơn.

" Ni, xuống đây mau lên "

Cả một buổi chiều Trân Ni nhất quyết không chịu cùng cô xuống tắm sông, lúc đầu Trí Tú còn cho rằng Trân Ni ngại nước sông có quá nhiều tạp chất. Sau đó để chị ấy yên tâm, đã nói rõ đây là con sông rất sạch, bởi vì từ lâu người dân ở đây đã ý thức được việc bảo vệ môi trường. Không có đổ rác hay xác chết hoặc phân của động vật xuống nữa, nhưng Trân Ni cứ không xuống là không xuống.

" Bé, đừng mà. Chị, chị không biết bơi..." Hết cách rồi, lúc Trí Tú lên bờ bế gọn chị chuẩn bị ném xuống sông, Trân Ni cả người đều co quắp lại nép vào người Trí Tú.

Cuối cùng cũng biết được lý do không dám xuống, mặc dù khúc sông chỗ này rất cạn, với chiều cao của Trân Ni lúc nước rút thì chỉ tới thắt lưng của chị ấy thôi. Nhưng người không biết bơi thường rất kiêng kị xuống sông hồ, chính vì vậy có chết cũng không dám bước một chân xuống dưới.

Trí Tú nhìn thấy Trân Ni sợ quá nên cũng không ép chị nữa, có điều vẫn không bỏ qua ý định dạy cho Trân Ni tập bơi. Qua ngày hôm sau cô lại đưa chị đến một cái ao nhỏ trong ruộng, nơi này nước trong đến mức có thể nhìn thấy mấy con cá lòng tong bơi theo bầy phía dưới. Diện tích của ao khá vừa vặn để học bơi, Trí Tú liền có ý muốn đem Trân Ni huấn luyện tốt bộ môn này.

" Bé, ngày xưa em học bơi cũng ở đây sao? " Vừa rồi nhìn thấy mấy em bé nhỏ bơi như người nháy vậy, nghe nói đám nhỏ ở dưới quê đều tự dạy nhau, chứ cũng không cần đến trung tâm để học.

" Không, ngày xưa em bắt chuồn chuồn cho nó cắn vào rốn "

Đây còn không phải là lời truyền miệng của mọi người hay nói sao? Trân Ni cũng nghe nhiều người nói, hôm nay lại nghe thấy con bé nhà mình cũng nói vậy, xem ra chắc là thật rồi.

Ngày hôm đó Trân Ni viện lý do có hơi nóng trong người nên không xuống ao, nói với Trí Tú khi nào hết bệnh nhất định sẽ tập bơi. Trí Tú đưa tay sờ trán đúng là có chút âm ấm, quyết định để chị ấy khỏi bệnh mới kiên quyết dạy sau.

Buổi chiều hôm đó Trí Tú đưa Trân Ni đi thả diều, mấy con diều ở quê đa số đều tự làm bằng giấy tập học sinh, dùng tre làm sườn và cơm làm hồ để dán. Ấy vậy mà con diều của mấy đứa nhỏ bay vút lên cao, nhìn cái đuôi được nối dài ra cứ bay phấp phới vô cùng đẹp mắt.

" Ni, ngồi ở đây đợi em một chút, em làm một con cho chị " Trí Tú dặn dò Trân Ni cứ ngồi lại đây, cô về nhà lấy ít đồ ra sẽ ngay lập tức có một con diều hoành tráng.

Trong thời gian chờ đợi, Trân Ni cũng hoà cùng đám con nít trên cánh đồng vui chơi với nhau. Có mấy bé gái đang dùng cây vợt đánh cầu lông để bắt chuồn chuồn, Trân Ni liền cố gắng tạo quan hệ tốt đẹp với chúng, sau khi thân nhau rồi liền xin chúng một con chuồn chuồn.

Cover [ Jensoo ] BÀ CHỦ, CÓ KHÁCH ĐẾN!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ