#3.Wake up, my dear

618 67 0
                                    

/warning: dead character/

Ngọn nắng xuyên qua tấm rèm trắng, để lại vệt dài trên chiếc ga trải giường màu kem, đậu lên vai, tắm lên lưng kẻ đang quay lại với ánh sáng. Dazai trở mình, nghe bên cạnh lạnh dù ánh nắng vẫn đang đan chút hơi ấm lên đầu ngón tay.

-Sáng rồi đấy Chuuya à, mau dậy thôi!

Mái tóc cam im lặng, gục đầu vào trong lồng ngực quấn băng, giấu mình trong chăn. Đôi rèm mi đóng nghiền khẽ rũ. Dazai mỉm cười vén mái tóc em. Người em lạnh như một sáng mùa đông, nhưng Dazai lại cảm thấy dễ chịu lạ. Bàn tay từ những lọn tóc luồn xuống vuốt ve đường nét gương mặt, miết quanh đôi gò má, lướt qua những vết sẹo vẫn còn rướm máu. Em nằm đó, im lìm và lặng lẽ, khác với em mọi ngày.

- Giá treo mũ hôm nay làm nũng quá đấy, dậy đi thôi, tôi chẳng tự nấu được đồ ăn sáng đâu.

Gió thu nhè nhẹ nâng trái tim ai hẫng lên, lại vô tình vùi dập nó xuống những vũng lầy ngập chìm tối tăm. Dazai vẫn cứ dịu dàng ngân nga từng con chữ, thì thầm vào vành tai khuất sau mái tóc cam kia, rằng dậy đi người yêu hỡi, đừng ngủ nữa, đừng ngủ mãi thế, dậy mà chào bình minh, dậy mà đón gió thu, dậy mà ngắm nhìn kẻ đáng ghét nhất đời cậu đang kề cạnh, dậy mà trao môi hôn, dậy mà đan đôi tay, dậy đi, dậy để đừng bỏ tôi lại.

Đôi mắt nâu phẳng lặng bỗng như nổi lên những dao động, Dazai vòng tay ôm lấy dáng người nhỏ bé bên cạnh, tấm chăn hững hờ rơi xuống ngang hông, để lộ những lằn sẹo đỏ rực, rướm máu, loang cả ra ga trải giường.

- Dậy đi Chuuya, nếu không tôi sẽ đốt mũ của cậu, nếu không tôi sẽ vứt chai Pétrus đắt nhất của cậu, nếu không tôi sẽ phá tan nhà bếp của cậu...

Dazai vùi mặt vào mái tóc cam vẫn thoang thoảng hương quế, đôi vai run lên, gã không khóc, không khóc được, nhưng gã đau, đau đến nỗi chẳng thể thốt ra từ gì khác nữa ngoài việc không ngừng gọi em dậy.

- Dậy đi thôi, người yêu tôi hỡi.

[Fanfic BSD] {DaChuu} EnternalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ