#21

170 18 0
                                    

Chuuya đang cuộn người trong chăn ấm khi tiếng chuông cửa làm phiền anh. Càu nhàu trong miệng, tâm trí anh điểm qua một loạt cái tên có thể xuất hiện vào 2h sáng trước cửa nhà anh thế này, và chẳng có nhiều cái tên xuất hiện để Chuuya có thể lấy cớ dán mình vào giường thêm một lát, nổi bật và quen thuộc nhất trong số đó là cái tên Dazai Osamu.

Anh đã định sẽ mặc kệ gã, bởi mỗi lần gã tạt ngang vào lúc nửa đêm như thế này thì hầu hết chẳng có chuyện gì tốt lành cả, thường là anh sẽ đến trụ sở mafia Cảng vào sáng hôm sau với vẻ ngái ngủ mệt mỏi bởi phải thức cả đêm để ngăn cản những trò đùa quá trớn của gã. Nhưng khi đầu óc tự hỏi tại sao hôm nay gã lại lịch sự bấm chuông cửa, Chuuya thoáng rùng mình tỉnh ngủ, lười nhác ngồi dậy xỏ dép đi trong nhà và lề mề bước về phía cánh cửa. Vừa đi vừa ngáp dài, Chuuya thầm nghĩ, anh chưa bao giờ biết ơn cái kĩ năng bẻ khoá cửa chỉ bằng chiếc kẹp tăm nhỏ xíu của Dazai và mong nó được sử dụng như lúc này.

Cúi người xuống lấy chìa khóa trên chiếc bàn phòng khách, Chuuya hướng về phía cửa, tiếng mở khóa vang lên lạch cạch trong không gian tĩnh mịch lúc hai giờ sáng.

Và anh tỉnh ngủ hẳn.

Cơn mơ màng như bị đánh bay khi anh trông thấy dáng người gầy guộc đứng lững thững trước cửa nhà mình. Mái tóc nâu rối bù và từng đường nét trên gương mặt nhợt nhạt như được vẽ bằng sự mệt mỏi. Quần áo gã xộc xệch, băng gạc lỏng lẻo và dáng vẻ chật vật, đôi mắt căng ra cố tìm lấy một tiêu cự cho mình bằng cách tập trung vào gương mặt anh, nhưng dường như có chút khó khăn. Tuy trông nhếch nhác là vậy, nhưng gã vẫn treo trên môi một nụ cười tươi roi rói, giọng nói bỡn cợt đầy vẻ trêu ghẹo hướng vào Chuuya.

"Chà, sên trần ngủ ngon quá nhỉ?"

"Nhờ ơn mi cả."

Chuuya lườm gã, rồi thoáng khựng lại như chợt nhận ra điều gì.

Buổi tối của hai ngày trước, Song Hắc được giao một nhiệm vụ khá lớn, tiêu diệt một tổ chức có siêu năng lực gia đang hoạt động lén lút dưới bóng đêm của mafia Cảng và dường như có ý phản bội lại khi liên kết với một tổ chức nước ngoài khá mạnh, và để chặt đứt kế hoạch đó, Song Hắc phải cùng nhau tiêu diệt tổ chức ấy nhanh gọn lẹ nhất có thể. Nhưng tin tình báo đã có một vài chỗ sai sót, và tình huống tồi tệ nhất (theo Chuuya) đã xảy ra. Tuy đã dẹp gọn được tổ chức ấy, nhưng bên mafia Cảng cũng bị tổn hại một lượng quân số nhất định, và Dazai thì bị thương nặng đến bất tỉnh.

"Giờ này mi lẽ ra nên ở bệnh viện mới phải."

Chuuya vẫn giữ vẻ bực tức trong giọng nói của mình nhưng đã có phần dịu đi khi anh để gã bước vào. Dazai im lặng, bước chân khập khiễng chầm chậm tiến vào, trong đêm tối mờ ảo, Chuuya thoáng thấy trán gã rịn ra từng đợt mồ hôi lạnh. Anh đồ rằng hẳn vết thương của gã chưa lành hẳn, mà nhìn cái vẻ run rẩy thế kia, có khi vài vết thương lại hở miệng rồi cũng nên.

"Sao mi lại trốn ra đây thế."

"Chà, nay sên trần thông minh ra đấy, tối ngủ không đội nón nên có lẽ não cậu nhận được nhiều không khí hơn chăng?"

[Fanfic BSD] {DaChuu} EnternalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ