Thang máy kêu lên một tiếng "ting". Một cậu bé tóc nâu bước ra từ bên trong thang máy, trên mái tóc rối mềm mại là vòng băng quấn xung quanh, che đi cả một bên mắt phải. Dazai bước đi trên hành lang dài, tiếng giày nện vào sàn nhà vang lên trong hành lang trống trải, vung vẩy hai tay hiếm hoi không bị gãy hay phải nẹp lại vì trật khớp xương, hướng đến một trong những cánh cửa màu gỗ nâu bóng trên hành lang.
Đưa tay mở cánh cửa gỗ nâu nặng trịch ra, vài câu đùa đã nhảy múa trên đầu lưỡi hắn, những trái với mong đợi, bên trong phòng trống không và lạnh ngắt dù bây giờ đã gần trưa, và chẳng có mái đầu cam lè nào ở trong phòng cả.
Dazai hơi nghiêng nghiêng đầu ra vẻ nghĩ suy gì đó. Chuuya đâu rồi nhỉ? Cả hai vừa giải quyết một vụ hai ngày trước và hắn cũng chỉ vừa được phép rời khỏi bệnh xá vào hôm qua nên không có khả năng Mori giao thêm nhiệm vụ được, bởi vì báo cáo còn chất đống thế kia là kết quả của việc hắn đùn đẩy giấy tờ cho Chuuya, mà chưa báo cáo xong thì không thể nào lại có ngay nhiệm vụ mới thế. Hắn điểm lại tất cả những công việc gần đây của Mafia Cảng, thật sự là không có việc gì quá nghiêm trọng hay cần thiết để cử Chuuya đi, vậy cái giá treo mũ lùn tỉn chỉ chăm chăm vào công việc ấy sao lại không có trong văn phòng giờ này nhỉ.
Sau khi nhìn qua đống tài liệu báo cáo, Dazai chép miệng ra vẻ chán nản, sên trần làm việc chả có khoa học gì cả, hèn gì làm mãi không xong. Nấn ná lại một lát, hắn quyết định sẽ đi hỏi Mori xem rốt cuộc con sên ấy đã rúc vào xó nào rồi, bỏ lại đằng sau bàn giấy đã được sắp xếp theo từng mục, từng loại để dễ đọc và xử lí hơn.
Lại bước từng bước trên hành lang trống huơ dài đằng đẵng, lần này Dazai hướng tới căn phòng với chiếc cửa gỗ lớn được chạm khắc những hoa văn trang trọng, căn phòng mà Dazai đã quá quen thuộc. Hai người đàn ông mặc đồ đen đứng hai bên trước cánh cửa gỗ cúi đầu nghiêm cẩn, rồi lịch sự mở cửa cho thần đồng ác quỷ của Mafia Cảng bước vào.
"Ồ, cậu Dazai hôm nay sao lại có nhã hứng ghé qua đây vậy nhỉ? Chắc là chuyện liên quan đến Chuuya phải không?"
Mori vừa dỗ dành Elise, Dazai có thể nghe loáng thoáng lí do là bởi Mori đã mua bánh kiwi thay vì bánh dâu như em muốn, vừa hỏi Dazai. Hắn im lặng, khe khẽ gật đầu xác nhận. Mori nở một nụ cười, để Elise thoải mái giật mấy sợi tóc mai rồi cột chúng lên bằng những dây thun đầy màu sắc.
"Chà, thành viên của bộ đôi Song Hắc biết quan tâm nhau thế là tốt!"
Dazai bĩu bĩu môi ra vẻ ghét bỏ, rồi nói bằng một chất giọng châm biếm nho nhỏ như để xác nhận lại với chính mình.
"Tôi mới không thèm quan tâm con sên trần ấy. Chẳng qua Chuuya là chó của tôi thôi."
Mori la oai oái khi Elise giật mái tóc mạnh hơn để em có thể cột được nhiều chỏm tóc khác.
"Úi Elise, em nhẹ tay thôi chứ, ta xin lỗi mà... À, vừa sáng nay Kouyou có gọi điện cho ta bảo Chuuya cảm nặng nên nghỉ hôm nay rồi."
Một nét bối rối thoáng qua trên gương mặt Dazai, nghĩ nghĩ gì đó, hắn cúi đầu cho có lệ với Mori rồi xoay lưng bước về phía cửa ra vào. Bỏ lại tiếng cười khanh khách của Elise khi nhìn thành quả nghệ thuật làm tóc của mình ở đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BSD] {DaChuu} Enternal
FanfictionEternal. Một mối quan hệ vĩnh hằng. Tôi vĩnh viễn ghét người, cũng vĩnh viễn giữ người trong trái tim. Tổng hợp fic ngắn DaChuu của mình. Nhân vật thuộc về Asagiri Kafka và Harukawa Sango nhưng trong fic câu chuyện của họ nằm dưới ngòi bút mình.