#2

698 64 0
                                    

/warning: dead character/

Chuuya ngồi bên bến cảng, trải ánh mắt qua khắp mặt biển về phía chân trời xa tít tắp.

Ánh hoàng hôn nhuốm cả Yokohama phồn hoa trong một gam màu buồn, những cụm mây sắc cam rải rác khắp bầu trời, trên cả nền trời đã chuyển thành màu xanh đen.

Trong khoảnh khắc hoàng hôn, Yokohama bỗng bình lặng đến lạ. Chuuya chẳng nghe thấy ai, chẳng nghe thấy tiếng gì, thậm chí mơ mơ hồ hồ về cả âm thanh của bản thân. Cảm giác của sự tồn tại cứ thế trượt dần vào hư vô, trống rỗng.

Biển như cũng lặng im, chẳng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, quang cảnh vẫn cứ thế, chẳng thay đổi một li. Trời thì đứng gió quá, chẳng nghe cây cỏ thở than.

Chuuya kẹt trong một thế giới huyễn hoặc mơ hồ, nơi thời gian như ngưng đọng. Chính bản thân anh cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng thế giới này yên bình biết bao, nhưng cũng ngột ngạt biết dường nào.

Đôi mắt xanh trong veo phản chiếu ánh mặt trời, thoáng chút bỡ ngỡ. Chuuya chẳng có ý định tìm lối thoát, cũng không có ý định dời tầm mắt khỏi mặt biển đang hòa vào làm một với bầu trời kia. Trong một thoáng, ai đó đã ngẩn ngơ, tưởng như ở nơi tận cùng thế giới ấy, với tay lên là có thể ôm lấy bầu trời.

Chuuya biết đó chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ, mơ mộng và còn có phần ngu ngốc, chẳng giống anh mọi ngày chút nào. Nhưng anh vẫn muốn đến nơi tận cùng đó, chạm vào ánh sáng kia.

- Yo, Chuuya

Giọng ai đó vang lên, hình như đang gọi tên anh. Giọng của ai vậy nhỉ, nghe quen quá.

- Sao giá treo mũ của chúng ta lại ở đây vậy nhỉ?

À, ra là hắn, tên khốn chết tiệt đó.

- Tại sao ta không được ở đây, liên quan gì đến mi chứ ?

Dáng người dong dỏng cao kia ngồi xuống cạnh anh, nở một nụ cười thản nhiên đến lạ.

Ừ, lạ lắm, khác lắm.

- Này, cậu không thể ở đây được đâu!

- ...Tại sao?

Dazai cúi nhặt một viên đá, ném xuống mặt biển. Viên đá cứ thế bị mặt biển nuốt chửng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một gợn sóng nào.

- Cậu đã biết đây là đâu rồi đúng không? Hay là cậu mãi chẳng chịu nhận ra? Đây chẳng phải Yokohama yêu quý của cậu đâu! Nếu cậu cứ chần chừ thì sẽ mãi mắc kẹt ở đây đó. Ở đây chán lắm, chỉ có mỗi hoàng hôn thôi .

- ....

- Nếu cậu ở lại đây, thì sẽ phải sống với tôi đấy, chỉ mỗi hai ta...

Chuuya cũng cúi nhặt một viên đá, lại ném xuống mặt nước, nhưng hệt như chưa có chuyện gì xảy ra, dòng nước vẫn cứ chảy xiết, mặc kệ viên đá vừa rơi xuống kia. Giống như trong tiềm thức, có gom bao nhiêu nỗi buồn thả vào, cũng chỉ nhận lại sự trống rỗng vô định.

Dazai thoáng nghe tiếng người kia lẩm bẩm, " thế cũng tốt", ừ, có khi vậy thật nhỉ, có khi chỉ hai người với nhau thôi cũng tốt, vì tôi cũng cô đơn lắm.

Dazai lại khẽ mỉm cười, lần này nụ cười phảng phất một nét buồn.

- Nhưng này Chuuya ơi, bây giờ cậu vẫn chưa ở lại được. Thành phố cậu yêu quý đang cần được cậu bảo vệ, cậu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà, ở Yokohama ấy.

Chuuya bỗng thấy bản thân nhẹ bẫng. Trong trái tim dâng lên một nỗi niềm bâng khuâng lạ.

Anh đứng dậy, ánh mắt chuyển sang gương mặt của người kia, đẹp thật đấy, nụ cười nhuốm màu hoàng hôn.

- Còn mi thì sao?

- Tôi ấy à... Nơi này chẳng phải là nơi tôi luôn muốn đến nhất sao...

Cả quãng đời tôi đã thất lạc mãi mà chẳng thể tìm thấy ý nghĩa sống, đến khi tôi tỉnh dậy ở nơi nào đó lạ lẫm của thế giới này, tôi biết mình đã ra đi như thế. Và tôi vẫn lạc lõng lắm.

Nên..

- Yên tâm nhé, tôi sẽ đợi Chuuya mà.

Dazai cũng đứng dậy, phủi phủi vạt áo. Bỗng một chút dịu dàng ấm nóng nhanh chóng lướt qua đôi môi. Dazai hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhìn bóng lưng đội mũ rời đi, không quên nói vọng lại.

- Nhớ đấy!

____________

Chuuya tỉnh dậy, cơ thể đau nhức ê ẩm không sao cử động được. Mùi thuốc sát trùng và cả phông nền trắng tinh của căn phòng thông báo cho anh biết nơi mình đang nằm.

Nhìn cánh tay đang cắm ống truyền, đôi mắt xanh lam vô tình lướt qua một tập tài liệu để trên tủ cách đó không xa.

" Bản báo cáo nhiệm vụ
........
Dazai Osamu : Đã chết.
Nakahara Chuuya: Bị thương nặng, hôn mê."

Quả nhiên là vậy à.

[Fanfic BSD] {DaChuu} EnternalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ